Ba ngày sau, Tống Dụ mở mắt lần nữa, trọng sinh vào năm Tô Ngâm Chi mười sáu, lúc này hắn mười tuổi.
Vừa lúc Tô Ngâm Chi được Tống Khương dẫn về nhà họ Tống chơi.
Hắn bị gọi xuống lầu.
Tô Ngâm Chi được Tống Khương, đó là một thiếu niên cao ráo, đẹp trai, mang theo một nụ cười hiền lành dẫn vào nhà.
Tô Ngâm Chi vận một chiếc váy trắng, cao gần bằng đầu gối, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buộc đuôi ngựa, nhìn bố mẹ hắn mà mỉm cười, nhanh chóng cúi đầu chào:”Dì Vân, chú Tống, con đến chơi ạ”
Bố hắn nở nụ cười hiếm thấy nói:”A, thì ra tiểu Chi đến chơi à con, mau ngồi xuống nào”
Mẹ hắn cũng nỡ nụ cười, thứ mà hắn từ lâu đã không nhận được, bà nói:”Nhìn xem, Ngâm Chi và a Khương thật xứng đôi, dì rất mong chờ đến đám cưới của hai đứa đấy”
Tô Ngâm Chi đỏ mặt nói:”Dì à, bọn cháu mới có mười sáu tuổi”
Tống Khương nở nụ cười dịu dàng nói:”Bọn con đang hẹn hò”
Mẹ hắn dáng vẻ ngạc nhiên nói:”Ai nha, hẹn hò rồi sao, tuổi còn nhỏ hẹn hò không tốt, có điều tuổi trẻ mà, tình yêu tuổi học trò cũng nên trải nghiệm một chút”
Tô Ngâm Chi lấy ra hai chiếc hộp, một chiếc hộp đen bọc nhung đẩy đến trước mặt bố Tống nói:”Con nghe anh Khương nói, lần trước chú muốn mua chiếc đồng hồ này nhưng chưa mua được, vừa lúc anh trai bảo con muốn tặng chiếc này cho chú nên con mang đến”
Còn chiếc hộp đỏ, bọc nhung, cô nói:”Còn đây là một chiếc vòng ngọc, anh Khương nói cô rất thích vòng ngọc, nên con mang đến một chiếc”
Bố Tống cười bảo:”Giữa chúng ta không cần đến quà cáp, con đến chơi là bọn ta vui rồi”
Tống Khương ngẩng đầu, nhìn thấy hắn liền gọi:”Tiểu Dụ, mau xuống đây”
Tống Dụ hơi do dự, sau đó bước xuống cầu thang, đến trước mặt Tống Khương, ánh mắt ghét bỏ tận cùng nhìn kẻ khiến mình thất bại trong việc công lược.
Tống Khương dịu dàng xoa đầu hắn nói:”Tiểu Dụ, chị Ngâm Chi có mua bánh cho em đó, là bánh em thích ăn”
Tô Ngâm Chi đẩy hộp bánh đến trước mặt Tống Dụ nói:”Anh Khương bảo em rất thích ăn bánh này, nên chị đã mua nó đó, em phải mau ăn chóng lớn nhé tiểu Dụ”
Tống Dụ liền nói:”Em không thích ăn bánh này”
Vẻ mặt Tống Khương liền trầm xuống, mẹ hắn cũng khựng lại, bố hắn thì cau mày không vui.
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở:”Hảo cảm của đối tượng công lược -100. Mong kí chủ nhanh chóng tăng độ hảo cảm”
Tống Khương dịu giọng hỏi:”Sao lại không thích? Tiểu Dụ, em khó chịu ở đâu sao? Chúng ta gọi bác sĩ nhé? Bình thường đi cùng anh, em đều đòi ăn bánh này, ngay cả lúc đi cùng anh hai và chị ba của em, em đều đòi ăn bánh này mà, sao lại không thích? Hơn nữa bình thường em đi học về cũng ghé qua mua một cái, một ngày không được ăn, em sẽ không vui mà”
Mẹ hắn nói ngay:”Đúng đó, con không phải rất thích bánh này sao?”
Tống Dụ khựng lại, sau đó mỉm cười nói:”Thật ra con rất thích ạ, chỉ là con nhìn màu vàng liền tưởng là dứa nên con mới lỡ nói vậy, xin lỗi chị Ngâm Chi, bánh này em rất thích ạ”
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở:”Hảo cảm đối tượng công lược -50. Mong kí chủ nhanh chóng tăng hảo cảm”
Tống Dụ bị lời nói này làm cho kinh ngạc, tại sao lại bị trừ?
Hắn ôm lấy vội chiếc bánh, mỉm cười ngọt ngào lấy lòng. Tống Khương không để ý dáng vẻ giả tạo ấy, chỉ hỏi:”Em thật sự không sao chứ tiểu Dụ?”
Tống Dụ lập tức gật đầu nói:”Em không sao ạ, em muốn ăn bánh ạ”
Tống Khương mỉm cười, lập tức đứng dậy, ẵm hắn lên đặt lên ghế rồi nói:”Ngồi đây nhé, anh đi lấy muỗng và đĩa cho em, chị Ngâm Chi mua bánh lớn lắm, không ăn hết phải bỏ vào tủ lạnh, ăn trực tiếp vào bánh sẽ hỏng chiếc bánh đấy”
Nói xong liền xoa đầu hắn, quay đầu đi vào phòng bếp, lấy ra một chiếc đĩa, một cái muỗng và một con dao.
Tô Ngâm Chi đưa tay, Tống Khương lập tức đưa dao và đĩa đến, Ngâm Chi cắt bánh làm sáu phần, bỏ một phần vào đĩa rồi bỏ dao xuống. Tống Khương đặt muỗng vào đĩa, chiếc đĩa được đặt xuống trước mặt hắn, Tống Khương xoa đầu hắn nói:”Tiểu Dụ, bánh của em đây, chị Ngâm Chi đã cắt rồi, em ăn đi”
Tống Dụ giả vờ ngoan ngoãn mà gật đầu với Tống Khương rồi cầm muỗng lên ăn
Hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của Ngâm Chi, cả nụ cười dịu dàng của cô, giống như nó không dành cho hắn. Tô Ngâm Chi đối với hắn luôn là lạnh nhạt, căm ghét đến tận cùng. Sự dịu dàng cũng chỉ dành cho Tống Khương vĩnh viễn chẳng thay đồi.
Tô Ngâm Chi ánh mắt sắt lạnh nhìn Tống Dụ, cô đã trùng sinh, vậy nên cô không cho phép việc người trong lòng của cô xảy ra chuyện nữa. Nhất là Tống Dụ, kẻ này nhất định phải chết, nếu tên này không chết, thì người chết là người mà cô yêu.
Ánh mắt sắt lạnh sau đó đổi thành sự dịu dàng, nén buồn nôn mà xoa đầu Tống Dụ nói:”Tiểu Dụ, ăn ngoan chóng lớn nhé”
Comments