Khi ngày thứ hai đến, bọn họ gặp lại nhau ở trước.
Tô Ngâm Chi vận đồng phục, một chiếc váy đen cao hơn đầu gối, một chiếc áo sơ mi trắng đi cùng một chiếc nơ đen bước vào lớp.
Mọi ánh mắt nam sinh đều đổ dồn đến, Tô Ngâm Chi là một hoa khôi của trường, không mang dáng vẻ xinh đẹp kiêu ngạo mà là xinh đẹp diệu dàng, khác hẳn những hoa khôi khác.
Một nam sinh thầm than:”Ài, thật đáng tiếc, hoa khôi xinh đẹp dịu dàng lại thuộc về mọt sách”
Một người khác chen vào:”Mọt sách gì chứ? Nếu là mọt sách Ngâm Chi sẽ bám dính lấy sao?”
Tống Khương ngẩng đầu, đương nhiên nghe được những lời nói ấy, anh biết Tô Ngâm Chi xinh đẹp dịu dàng, lại còn là học bá, học lực cũng chỉ xếp sau anh, nhưng anh biết nếu bản thân không có gia thế không có học lực cũng chẳng cách nào với đến cô cả.
Tô Ngâm Chi bước đến bên cạnh anh, đặt cặp sách xuống, vươn tay nhẹ nhàng tháo cặp kính cận trên mặt Tống Khương xuống, vuốt nhẹ mái tóc anh lên một chút.
Nhan sắc nam thần lập tức lộ rõ, nữ sinh lập tức kêu lên:”Ôi trời, thì ra Tống thiếu gia cũng là nam thần, hai người bọn họ không phải đũa lệch đâu, là trời sinh một cặp đấy”
Tống Khương ngại ngùng cầm lại kính từ tay Ngâm Chi, cô mỉm cười, cúi đầu nói:”Không ai được nói bạn trai kiêm chồng tương lai của em xấu cả, là bọn họ không nhìn thấy nhan sắc của anh mà thôi, đối với em thì anh là đẹp trai nhất”
Tống Khương cười trừ bảo:”Ngâm Chi, ngồi xuống”
Tô Ngâm Chi kéo ghế ngồi xuống, Tống Khương liền cầm cuốn vở bài tập, đập lên đầu cô nói:”Bạn gái kiêm bà xã tương lai của anh, nếu em không mau chóng hoàn thành bài tập thì anh sẽ ghi tên em vào sổ đấy”
Tô Ngâm Chi nhận lấy cuốn vở, không giận mà cười nói:”Làm xong anh nhớ thưởng cho em đó”
Tống Khương cười dịu dàng bảo:”Thưởng cho em, trưa nay được ăn cơm trưa cùng bạn trai”
Tô Ngâm Chi lật vở, chu môi nói:”Em không muốn làm chút nào, nhưng lợi ích được ăn cơm trưa cùng bạn trai rất tốt, em sẽ làm”
Tống Khương vươn tay, búng nhẹ lên trán cô nói:”Với việc em buông lỏng học tập, cả ngày chìm đắm yêu đương như vậy, kì này mà rớt xuống hạng ba, cả hè anh sẽ kèm em học bài”
Tô Ngâm Chi liền cười bảo:”Vậy em sẽ thi được hạng ba”
Tống Khương lại nói:”Vẫn giữ hạng, anh sẽ dẫn em đi chơi”
Tô Ngâm Chi hỏi anh:”Nếu trên hạng thì sao?”
Tống Khương cười bảo:”Không thể, em từ nhỏ đến lớn đều hạng hai, nếu em hạng nhất thì anh sẽ lấy nụ hôn đầu của em”
Tô Ngâm Chi liền nói:”Nó vốn dĩ là của anh rồi mà, lúc em còn nhỏ, anh đã cướp mất rồi”
Tống Khương xoa đầu cô nói:”Nếu em hạng nhất, anh đồng ý đeo nhẫn đôi với em”
Tô Ngâm Chi nói ngay:”Anh hứa đi, hứa rồi không được nuốt lời đâu đó”
Tống Khương gật đầu.
Tô Ngâm Chi biết rõ thực lực bản thân đến đâu, sau này khi Tống Khương mất, bản thân cô đã tự mình dùng thực lực thi đỗ đại học với số điểm 745, là thủ khoa tỉnh, đỗ vào đại học Bắc Thành, trường mà bọn họ đã từng hứa sẽ cùng nhau thi vào.
Nếu Tống Khương thi, nhất định không thể thi với số điểm năm đó. Tô Ngâm Chi luôn khống chế điểm số của mình.
Đợi Tô Ngâm Chi làm xong, chuông vào lớp cũng vang lên, giáo viên nhanh chóng đến. Tống Khương là lớp trưởng đã đứng dậy bắt đầu thu vở bài tập môn học rồi nộp lên.
Giáo viên bước vào viết lên bản hai chữ “Tự Học” rồi nói:”Còn ba ngày nữa, kì thi cuối kì sẽ đến, tiết này các em tự học nhé, có gì không hiểu thì hỏi Tống Khương và Ngâm Chi, nếu hai bạn đó không biết thì đến văn phòng tìm thầy”
Đợi giáo viên rời đi. Tô Ngâm Chi lập tức kéo bàn đến sát bên cạnh Tống Khương, hai người ngồi bàn trên lập tức xoay bàn, bốn chiếc bàn được ghép lại với nhau.
Nữ sinh Lâm Mộng Giao liền nói:”Nè Ngâm Chi, cậu có biết vụ đó không?”
Tô Ngâm Chi liền hỏi:”Vụ gì? Vụ cậu đêm qua nói dối bố mẹ là đang ở nhà tớ, thực tế lại đang ngủ ở khách sạn với thằng nhóc Khương Phàm này sao?”
Cô nói đến cuối liền chỉ vào nam sinh đang ngồi đối diện mình.
Bị chỉ, đối phương nhất thời đỏ mặt ngại ngùng. Lâm Mộng Giao lắc đầu nói:”Không phải, chính là lớp bên có nữ sinh mới chuyển đến, xinh đẹp lắm, sáng nay vừa mạnh miệng bảo rằng:”Giàu thì sao chứ, tớ sớm muộn cũng giàu hơn bọn họ”. Vậy nên bị đám Phi Yến bên lớp cá biệt đánh một trận”
Tô Ngâm Chi cười bảo:”Não tàn thì không thể kiếm tiền, đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội với Phi Yến đại thiếu gia thì nhà cô ta muốn dựng nghiệp ở Bắc Thành còn lâu mới ngóc nổi đầu”
Lâm Mộng Giao nói ngay:”Ấy là đương nhiên, Bắc Thành là nhà Phi Yến, nhà cậu với nhà của Tống Khương đứng đầu, bọn tớ mới xếp thứ hai thôi, cô ta không đáng để chúng ta để mắt đến, mạnh miệng gây chú ý mà thôi”
Tống Khương đập cuốn sách vào đầu Tô Ngâm Chi rồi nói:”Học bài đi, nóc nhà đại nhân”
Tô Ngâm Chi ngoan ngoãn ngồi học bài, Lâm Mộng Giao cười bảo:”Tô tiểu thư bị chồng tương lai chế ngự rồi, quả nhiên là chỉ có Tống Khương mới trị được cậu”
Comments