Buổi chiều, Tống Khương đưa Tô Ngâm Chi về nhà.
Trước khi xuống xe, Tô Ngâm Chi không quên nhanh chóng hôn lên má Tống Khương một cái rồi nói:”Anh đừng quên ngày mai chúng ta có hẹn đấy nhé”
Tống Khương xoa xoa đầu cô nói:”Anh không quên đâu, anh sẽ đến đón em mà”
Tô Ngâm Chi sau đó mới xuống xe, bước vào nhà.
Ngày hôm sau, Tống Khương dự định ra khỏi nhà, Tống Dụ lập tức chạy đến, hắn nói:”Anh cả, em cũng muốn đi”
Tống Khương cười bảo:”Anh đến ôn bài với chị Ngâm Chi, không phải đi chơi, nếu đi chơi mới có thể mang em theo được”
Tống Dụ lập tức nằm ra đất, giãy đành đạch đòi đi. Mẹ Tống lập tức bước đến, kéo con trai dậy, đánh mạnh vào mông nói:”Anh cả đi học, con đi theo làm gì? Nó có phải đi chơi đâu, ở yên trong nhà, muốn đi chơi thì lát nữa bảo chị ba hoặc anh hai dẫn đi”
Tống Dụ gào lên:”Con muốn đi với chị Ngâm Chi”
Tống Khương khó xử gãi đầu, nhanh chóng rút điện thoại gọi đi.
Tô Ngâm Chi bắt máy, Tống Khương liền hỏi:”Ngâm Chi, chuyện là thế này, tiểu Dụ muốn đi với anh, như vậy có làm phiền em không?”
Tô Ngâm Chi bên kia hơi im lặng, sau đó đáp:”Không sao ạ, cứ để em ấy đến đi ạ, bên dưới em còn một em trai, đến lúc đó để hai em ấy chơi với nhau là được ạ”
Tống Khương nói:”Được rồi, cảm ơn em”
Cúp máy xong liền cúi người, vươn tay xoa đầu Tống Khương nói:”Chị Ngâm Chi bảo em đến, anh đưa em đi, chúng ta mau đi thôi”
Tống Dụ lập tức đeo giày chạy đi trước, lao vội lên xe. Tống Khương nói với mẹ Tống:”Lát nữa con đưa em ấy về”
Mẹ Tống gật đầu, vươn tay xoa đầu anh nói:”Quản nó cho tốt, thằng bé quậy lắm đấy”
Tống Khương cười bảo:”Không sao đâu ạ”
Nói rồi nhanh chóng rời đi.
Tô Ngâm Chi đợi sẵn ở cổng, Tống Dụ xuống trước, nhào đến ôm lấy cô. Tô Ngâm Chi hơi bất ngờ, nén sự ghét bỏ mà xoa xoa đầu hắn nói:”Tiểu Dụ, chào buổi sáng”
Tống Khương bước xuống gãi đầu cười khổ. Tô Ngâm Chi gỡ tay Tống Dụ ra, bước đến hôn nhẹ lên má Tống Khương nói:”Không sao cả, em không thấy phiền đâu, mau vào trong thôi”
Tống Dụ nhìn hai người, đáy mắt đen đi, sự ghen bỏ đối với Tống Khương dâng lên. Hắn thầm nghĩ:”Chỉ cần nơi nào có Tống Khương, Ngâm Chi nhất định sẽ chỉ quan tâm đến hắn, sao hắn không tồn tại đi cho lành”
Tô Ngâm Chi đẩy Tống Dụ đến trước mặt em trai mình, Tô Ngâm Hạo nói:”Đây là Ngâm Hạo, em trai của chị, hai đứa chơi vui vẻ nhé, sắp đến kì thi cuối kì rồi, bọn chị phải ôn tập chuẩn bị cho kì thi”
Ngâm Hạo ngoan ngoãn nói:”Vâng ạ”
Bữa trưa dùng ở nhà họ Tô.
Tô Ngâm Chi ngồi bên cạnh Tống Khương, an tĩnh dùng bữa. Tô Ngâm Hạo cũng thu lại dáng vẻ nghịch ngợm của một cậu nhóc mà nghiêm túc dùng bữa, chỉ có Tống Dụ ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn Tống Khương.
Dùng xong bữa cơm sẽ là giờ nghỉ trưa, giờ đó Tô Ngâm Chi thường ngủ, cô nói:”Anh, đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ngủ thôi”
Tống Khương gật đầu, Tô Ngâm Hạo cũng định đi ngủ, Tống Dụ muốn ngủ cùng Tô Ngâm Chi. Tô Ngâm Chi lại ngay tức khắc chặt đứt suy nghĩ của hắn:”A Hạo, em dẫn tiểu Dục lên lầu đi, trưa nay hai đứa ngủ cùng nhau nhé”
Tô Ngâm Hạo lập tức đáp:”Vâng ạ”
Đợi hai đứa trẻ đi, Tống Khương vươn tay xoa đầu Tô Ngâm Chi nói:”Ngâm Chi, có phải em giận anh vì đưa tiểu Dụ đến không?”
Ngâm Chi lắc đầu nói:”Chỉ là một đứa nhóc thôi, dẫn em một đứa trẻ đến chơi cùng a Hạo cũng tốt, không vấn đề gì, em sao lại giận anh được chứ”
Tống Khương cười dịu dàng nói:”Thế thì tốt, anh vui vì em không giận anh mang tiểu Dục đến đây”
Anh đi trước, nắm lấy tay cô dẫn lên lầu. Tô Ngâm Chi đi phía sau, ánh mắt sâu thẳm nghĩ thầm:”Sống lại một đời, là chuyện may mắn nhất mà em có được, vậy nên em muốn bằng mọi giá bảo vệ anh chu toàn, cho dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa, thứ duy nhất em mong là anh có thể sống, cùng em kết hôn, cùng em sinh ra những đứa trẻ thuộc về chúng ta”
Buổi chiều, Tống Khương dẫn theo Tống Dụ về nhà, Tống Dụ nhất quyết không chịu về. Tống Khương nói ngay:”Tiểu Dụ, hôm nay em vẫn chưa ăn bánh đúng không? Bánh chị Ngâm Chi mua đang đợi em ở nhà đó, mau về thôi”
Tống Dụ muốn nói nhưng sợ hảo cảm bị trừ nên lập tức im lặng, nhanh chóng quay về.
Sau khi Tống Khương dẫn Tống Dụ rời đi, Tô Ngâm Chi sắc mặt không vui. Hệ thống nhảy lên thông báo:”Hảo cảm của đối tượng công lược -100. Mong kí chủ nhanh chóng tăng hảo cảm”
Tống Dụ sắc mặt đen kịt, hảo cảm lại bị trừ, nhất định là do tên khốn Tống Khương này gây ra, nếu hắn không tồn tại, Tô Ngâm Chi nhất định sẽ thuộc về hắn.
Tô Ngâm Chi liếc nhìn chiếc xe rời đi, thầm nghĩ:”Tống Dục, mày tốt nhất nên cảm tạ vì Tống Khương còn sống, nếu đời này anh ấy vì mày mà chết lần nữa, tao tuyệt đối không tha cho mày, đời trước vì vội về nhà chăm sóc mày, mặc dù chơi đang mưa nhưng anh ấy vẫn nhanh chóng rời đi, kết quả xảy ra tai nạn mà chết, nếu đời này việc đó lặp lại, tao nhất định sẽ tự tay tiễn mày đi theo anh ấy”
Comments