Bạch Nguyệt Quang Vẫn Sẽ Là Bạch Nguyệt Quang

Bạch Nguyệt Quang Vẫn Sẽ Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 1.

Tên truyện: Bạch Nguyệt Quang Vẫn Sẽ Là Bạch Nguyệt Quang

Tác giả: Cố Vọng Nguyệt

Tag: Ngôn tình, xuyên thư, hệ thống, trọng sinh

App đăng: MangaToon

Chương 1.

Cậu ấy là Bạch Nguyệt Quang, còn là Bạch Nguyệt Quang yểu mệnh của Tô Ngâm Chi.

Còn tôi chẳng qua chỉ là một người xuyên sách, cho dù mang theo hệ thống công lược, đến làm thế thân, đến chữa lành cô ấy, cũng không thể có được tình cảm của cô ấy.

“Hệ thống, tôi đã ở đây bao lâu rồi?”

“Mười năm rồi”

“Mười năm rồi à? Mười năm rồi, liên hôn với cô ấy, chấp nhận làm thế thân cũng đã mười năm, cô ấy vậy mà vẫn không động tâm một chút, cô ấy không có cảm xúc đến như vậy sao?”

“Kí chủ, Tô Ngâm Chi đúng là có cảm xúc, nhưng mà thanh trạng thái luôn là thù hận với kí chủ, thanh hảo cảm chưa từng tăng một chút nào”

Đối phương nổi điên hất tung đống đồ trên bàn gầm lên:”Vì cái gì? Vì cái gì tên khốn Tống Khương kia thì được còn tôi thì không thể, mười năm bên cạnh nhau đối với cô ấy là cái gì”

Mười năm trước, Tống Dụ xuyên sách đến thế giới này, trở thành tứ thiếu gia nhà họ Tống. Tống Khương là anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Năm đó, nguyên chủ hai mươi.

Mà Tống Khương là Bạch Nguyệt Quang của thế giới này, đối phương đã chết rồi.

Mẹ hắn không ưa hắn nhưng đối với đứa con riêng của chồng, Tống Khương này rất tốt.

Mà Tống Khương đối với nguyên chủ và nữ chính của thế giới này cũng rất tốt.

Đáng tiếc mười tám tuổi bị tai nạn xe, đã sớm chết rồi.

Bố hắn không muốn hắn ngồi lên vị trí chủ công ty, ông đã tốn bao nhiêu công sức bồi dưỡng đứa con trai Tống Khương, cuối cùng đứa hưởng lợi lại là Tống Dụ.

Hai anh chị cũng không ưa hắn, bọn họ vẫn muốn anh trai Tống Khương hơn.

Mà Tô Ngâm Chi vừa là hôn thê vừa là bạn gái của Tống Khương, anh trai hắn không muốn cưới là vì không muốn động đến người của anh trai yêu, nhưng hắn dám cưới nên bọn họ ghét bỏ hắn.

Tô Ngâm Chi cũng ghét hắn, cô sinh cho nhà họ Tống ba đứa con trai, cả ba đứa trẻ đều ghét hắn.

Tống Dụ đến bên cạnh cửa sổ.

Hắn mang gương mặt còn phần giống anh cả, Tô Ngâm Chi từng nói nếu không phải vì gương mặt của hắn giống thì cô đã không chấp nhận việc cưới hắn.

Mười năm, cô muốn gì hắn đều cho, vậy mà đến một chút tình cảm cũng không dành cho hắn.

Bọn họ ngủ riêng từ sau kết hôn, ngoài trừ việc có ý sinh thêm một đứa trẻ thì không chung phòng.

Tô Ngâm Chi cũng không có ý định gặp hắn, luôn ở nhà mẹ đẻ không về.

Tống Dụ cũng không đến Tô gia, hắn biết hắn không được chào đón vì bọn họ luôn gọi nhầm tên hắn thành tên của anh cả, a Khương.

Đến tết hắn cũng không về mà ở lì trong công ty. Tô gia không chào đón hắn, Tống gia cũng ghét bỏ hắn.

Tống Dụ hỏi hệ thống:”Hệ thống, tôi muốn thay đổi chút, có được không?”

Hệ thống hỏi:”Thay đổi cái gì?”

Tống Dụ trả lời:”Khoảng thời gian công lược, tôi muốn đến phần thanh xuân vườn trường, năm Tô Ngâm Chi mười sáu”

Hệ thống đáp:”Được”

Sau đó nói:”Kí chủ đợi một chút, tôi sẽ nộp đơn lên hệ thống chủ xin thay đổi thời gian công lược”

Tống Dụ hỏi:”Mất bao lâu?”

Hệ thống trả lời:”Mất ba ngày”

Tống Dụ khẽ gật đầu.

Ban đêm, trong một căn phòng tại quán bar, một cô gái vận váy đen, mái tóc đen dài xoăn nhẹ xoã ngang lưng đang uống rượu và chơi đùa bên trong.

Cô thua ván game, chủ trò chơi liền đưa ra yêu cầu:”Ngâm Chi, tôi thách cậu, gọi điện cho con chó của cậu đến đây, nếu gọi được, chúng tôi mỗi người đưa cho cậu năm triệu”

Tống Ngâm Chi ghét bỏ nói:”Thà tao chuyển mỗi đứa mười triệu còn hơn thấy mặt tên khốn đó”

Cô vẫn chưa quên, ngày hôm đó trời mưa tầm tã, Tống Khương bảo với cô rằng em trai bị bệnh, trong nhà không có ai, người giúp việc đã xin nghỉ, hắn phải về nhà chăm em.

Hai người từ biệt, không ngờ lần từ biệt đó lại là mãi mãi, Tống Khương chết rồi, chết vì tai nạn xe. Mà Tống Dụ kia vẫn chưa chết.

Đám bạn xung quanh cười lớn. Một người nói:”Chó mãi là chó, mà thế thân thì sẽ mãi là thế thân mà thôi. Tôi lúc cấp ba cũng thích cậu ấy, không ngờ lại bị Ngâm Chi giành trước từ lâu”

Tô Ngâm Chi liếc xéo con bạn bảo:”Năm tao với anh ấy còn chưa hẹn hò, mày với chồng mày đã dắt tay nhau đi khách sạn ngủ qua đêm không về, nói dối bố mẹ ở nhà tao”

Đối phương lập tức cười ha hả.

Tô Ngâm Chi nửa đêm mới chịu về nhà, nhưng không về nhà họ Tô mà về nhà họ Tống, quen thuộc mà mở cánh cửa một căn phòng tối đen rồi bước vào. Nằm vật ra giường, ôm lấy chiếc gối nói:”Tống Khương à Tống Khương, hơn mười lăm năm rồi, em thật sự rất nhớ anh, em muốn gặp anh, thật sự muốn gặp anh, mỗi lần nhìn thấy bản mặt của cậu ta, em thật sự muốn xông tới cào nát, cậu ta rất giống anh, nhưng cũng không giống anh, nếu năm đó cậu ta không bị bệnh, người kết hôn cùng em là anh mới đúng”

Tô Ngâm Chi bật khóc trên giường, cả người run rẩy ôm lấy chiếc gối lạnh lẽo, đã hơn mười lăm năm không ai dùng đến, cả căn phòng lâu lâu cũng chỉ được dọn dẹp lại sơ qua nhưng không ai dùng đến.

Cô nói:”Em thật sự....thật sự rất nhớ anh”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play