Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, trời mưa tầm tã.
Tô Ngâm Chi đứng dưới mái hiên, lưng đeo cặp sách, vươn tay ra khỏi mái hiên, từng giọt mưa rơi xuống.
Tống Khương bước ra, anh hỏi:”Ngâm Chi, tài xế nhà em chưa đến sao?”
Tô Ngâm Chi nhìn anh lắc đầu bảo:”Em muốn đi cùng anh, nên bảo chú ấy đừng đến”
Tống Khương cười bảo:”Thật trùng hợp, anh cũng bảo tài xế nhà anh đừng đến, đi thôi, nhà em gần nhất, anh đưa em về nhà rồi sẽ đi bộ về”
Tô Ngâm Chi mỉm cười gật đầu.
Tống Khương mở dù, bước xuống một bậc thềm, nghiêng ồ rồi đưa tay ra nói:”Ngâm Chi, xuống đây”
Tô Ngâm Chi vươn tay nắm lấy tay anh, chậm rãi bước xuống cầu thang, bàn tay hai người đan vào nhau.
Tống Khương chậm rãi bước từng bước, Tô Ngâm Chi nắm lấy tay anh, nhích gần đến người, chậm rãi đi bên cạnh.
Sự dịu dàng, chu đáo, bàn tay ấm ám và quen thuộc khiến Tô Ngâm Chi dường như quên đi cái chết của Tống Khương.
Đời trước, Tô Ngâm Chi vừa về nhà tắm rửa thay đồ liền nhận được tin Tống Khương gặp tai nạn xe, đã chết.
Lúc cô ngồi lên xe chạy đến bệnh viện, xác của Tống Khương đã phủ vải trắng rồi.
Cô khẽ gọi:”A Khương”
Tống Khương nhanh chóng đáp lại:”Anh đây”
Tô Ngâm Chi hỏi:”Anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ?”
Tống Khương cười bảo:”Cô gái ngốc của anh, cho đến hơi thở cuối cùng và cả cuộc đời này anh sẽ bên cạnh em và cũng chỉ yêu một mình em, ngoài em ra không có bất kì ai khác”
Tô Ngâm Chi biết anh nói thật, đời trước Tống Khương đến lúc chết cũng chỉ yêu mình cô, có một mình cô là bạn gái.
Tô Ngâm Chi nói:”Em muốn anh cõng em về nhà”
Tống Khương đáp:”Được thôi, để anh cõng nóc nhà của anh về nhà”
Tống Khương đưa dù cho cô, chuyển cặp của mình lên phía trước ngực, cúi người tháo giày của cô ra, sau đó nói:”Nào, lên đây, anh cõng em về”
Tô Ngâm Chi trèo lên, Tống Khương lập tức cầm giày cô, cõng cô lên, bước từng bước đưa cô về nhà.
Tô Ngâm Chi dụi đầu vào hõm cổ anh, cô nhớ ngày hôm đó, trời cũng mưa tầm tã, đó cũng là ngày cô mất anh.
Tống Khương đưa cô về nhà, đặt xuống hiên nhà rồi nói:”Về nhà nhớ tắm rửa thay đồ, mặc dù không dính mưa nhưng em cũng cần giữ ấm thân thể, đừng để bản thân bị bệnh đấy, nhớ chưa hả?”
Tô Ngâm Chi ngoan ngoãn gật đầu. Tống Khương cười nói:”Lát anh sẽ gọi cho em, chúng ta cùng nhau học bài”
Tô Ngâm Chi đáp:”Vâng ạ”
Bảy giờ tối, Tô Ngâm Chi ngồi trước bàn học, bên cạnh là tô cơm được bới đầy cùng rất nhiều đồ ăn, chiếc máy tính để trên bàn đang được mở lên, chỉ đợi Tống Khương gọi đến liền lập tức bấm nghe.
Đợi tô cơm được ăn xong, dì giúp việc lên mang xuống thì Tống Khương cũng gọi đến.
Tô Ngâm Chi nhanh chóng bấm nghe, bên kia Tống Khương đang cởi áo sơ mi ra, anh nói:”Anh đi tắm chút, em làm vài bài trước, lát nữa có gì không hiểu thì hỏi anh sau”
Tô Ngâm Chi len lén hỏi:”Có thể xem anh tắm không?”
Tống Khương cúi người, hỏi:”Em là biến thái à?”
Tô Ngâm Chi lập tức đáp trả:”Không phải em là nóc nhà của anh sao? Em là bà xã tương lai của anh đó, tương lai cái gì em cũng sẽ thấy, bây giờ coi trước thì có làm sao đâu”
Tống Khương bên kia nhếch môi cười rồi bảo:”Được rồi, tuân lệnh bà xã đại nhân, nhưng đừng chăm chú quá, xao nhãng việc học là không tốt, lát nữa em chưa hoàn thành đủ ít nhất là ba bài, ngày mai anh sẽ không nói chuyện với em”
Tô Ngâm Chi đỏ mặt, vội vàng nói:”Không xem nữa, em không xem nữa”
Tống Khương cười trừ, anh nói:”Mau học bài đi, anh đi tắm”
Nói xong liền bỏ đi, Tô Ngâm Chi cúi mặt xuống, gương mặt đỏ bừng, mắng:”Vô liêm sỉ”
Tống Khương bên kia nói ngay:”Anh nghe đấy nhá, nói nhỏ thôi”
Tô Ngâm Chi hoảng hốt, luống cuống tay chân.
Lúc Tống Khương quay lại, đầu hơi ướt, đang dùng khăn lau, vừa lau vừa ngồi xuống. Tô Ngâm Chi nói với anh:”A Khương, anh mau lau khô tóc, sẽ bệnh đấy”
Tống Khương đáp:”Được, nghe em”
Tô Ngâm Chi nói với anh:”Em muốn ngủ cùng anh”
Tống Khương bên kia hơi im lặng, sau đó nói:”À, được chứ, nếu em có thể hoàn thành xong bài tập sẽ nộp trong ngày mai trước chín giờ rưỡi, anh sẽ đến”
Tống Khương luôn chiều chuộng cô, mặc dù yêu cầu của cô nhiều lúc hơi quá đà, ngay cả việc ngủ chung với nhau, anh cũng có thể đồng ý. Dù sao hai người cũng có hôn ước, sớm muộn cũng kết hôn, hiện tại ngủ cùng là chuyện thường, miễn là không phát sinh chuyện lớn là được.
Tống Khương từ nhỏ đã thường xuyên đến nhà cô, Tô Ngâm Chi cũng lâu lâu qua nhà anh. Bọn họ ngủ lại nhà nhau cũng khá thường xuyên, trưởng bối hai bên đều biết và không có ý kiến gì.
Tô Ngâm Chi liền nói:”Anh hứa đi”
Tống Khương cười bảo:”Anh hứa, anh có bao giờ thất hứa đâu chứ, đợi em làm xong, anh sẽ đến mà”
Tô Ngâm Chi không nói, thật ra Tống Khương từng thất hứa một lần, không, là cả đời.
Rõ là từng hứa sẽ cưới cô, cuối cùng lại chết vì tai nạn khi mới mười tám.
Tô Ngâm Chi cười nói:”Không được thất hứa, nếu không em sẽ không gả cho anh nữa”
Tống Khương nghe cô không gả cho mình liền xịu xuống nói:”Đừng mà Ngâm Chi, đừng đem chuyện đó ra mà, anh thật sự rất yêu em, rất muốn em gả cho anh, muốn bên cạnh em cả đời, đừng đem chuyện đó ra, anh sẽ không thất hứa đâu, anh sẽ đến mà, bây giờ liền đến có được không?”
Tô Ngâm Chi nói ngay:”Không được, anh bảo em làm xong trước chín rưỡi anh mới đến, anh đến sớm thì em giận anh”
Comments