Chương 2: Níu giữ đạo mạch

"Chưởng môn, xin đừng mà!"

Năm bóng người kế tiếp cũng nhanh chóng quỳ xuống, tiếng gào khản cả cổ, vang vọng trên đỉnh núi hoang vắng.

Chu Bào nhào tới, thân hình mập mạp khiến đá dưới chân lún xuống. Gương mặt tròn như cái bánh bao, lúc này đỏ bừng vì xúc động, nước mắt đọng quanh mắt mà không kịp rơi. Gã luôn thích cười, thích ăn, nhưng hôm nay, nụ cười ấy đã biến mất hoàn toàn.

Kế đó là Hắc Phong, dáng người thấp bé, gương mặt đen sạm vì năm tháng tu luyện trong rừng sâu. Đôi mắt nhỏ dài, sắc như mắt ưng, lúc nào cũng đầy cảnh giác, nhưng giờ lại ánh lên vẻ hoảng hốt hiếm thấy. Hắn cắn răng quỳ xuống, cúi đầu sâu đến mức trán chạm đất.

Dương Tử bước lên, thân hình vạm vỡ như tảng đá lớn, bắp thịt cuồn cuộn dưới lớp y phục cũ. Trên trán hắn vẫn còn vết sẹo chưa lành sau lần ra ngoài bảo vệ môn phái. Người như hắn, quen đối mặt với hung thú và địch nhân, thế mà lúc này lại cúi đầu, giọng nghẹn ngào:

"Xin Chưởng môn thu hồi mệnh lệnh..."

Bên trái hắn, Hàn Thanh lặng lẽ quỳ xuống, tay xiết chặt viền áo. Dung mạo thanh tú như thư sinh bước ra từ tranh thủy mặc, đôi mắt lúc nào cũng ôn hòa, lại vì đau lòng mà khẽ run. Mái tóc dài rủ xuống che nửa mặt, càng làm hắn giống một học giả vừa mất đi đạo trường trong lòng.

Sau cùng là Diệp Sở Nhi, dáng người nhỏ nhắn như thiếu nữ chưa trưởng thành, áo lam bạc màu ôm sát thân thể gầy gò. Đôi mắt tròn xoe thường ngày trong sáng vô tư, lúc này lại đẫm lệ, bờ vai run lên không ngừng. Nàng quỳ sát bên chân Thái Tâm đạo nhân, hai tay níu lấy mép áo ông, giọng lạc đi vì nức nở:

"Chưởng môn... xin người đừng bỏ rơi bọn con..."

Gió núi lại nổi lên, cuốn theo tiếng kêu đau đớn, hòa lẫn vào sắc trời xám xịt sau áng mây vừa che, như cũng muốn gào khóc cùng những con người này.

Thái Tâm đạo nhân im lặng rất lâu. Đôi mắt vẩn đục nhìn đến từng gương mặt quen thuộc, những gương mặt ông đã dạy dỗ, bảo vệ, hy vọng từng ngày.

Ánh mắt ấy chậm rãi lướt qua Chu Bào mập mạp mà trung hậu, qua Hắc Phong cứng cỏi, lạnh lùng mà trung thành, đến Dương Tử lực lưỡng luôn che chắn cho đồng môn. Ông lại nhìn Hàn Thanh, người thanh niên trầm lặng nhưng sâu sắc, và Diệp Sở Nhi, cô gái nhỏ có nụ cười như ánh trăng rằm.

Lòng ông trào dâng một luồng ấm áp lạ thường. Thứ ấm áp ấy không đến từ linh khí thiên địa, mà đến từ niềm tin, rằng ông đã không sai khi nuôi hy vọng. Nhưng đồng thời, chính điều đó khiến lòng ông càng thêm đau đớn.

Giọng ông khàn khàn cất lên, không phải trách mắng, không phải gào thét, mà là một lời thì thầm nghẹn ngào khắc sâu vào tận tâm can:

“Các ngươi... ai cũng là người ưu tú. Là những hạt minh châu sáng giá. Ở lại Phong Vân Môn này… chỉ có thể làm mờ đi ánh sáng của các ngươi.”

Gió thổi vạt áo rách nát của ông bay phấp phới như tàn lửa cuối cùng của một ngọn đèn cạn dầu. Nhưng ánh mắt ông khi ấy lại sáng rực, như gom hết tinh quang còn sót lại trong tim.

“Hãy nghe ta một lần. Như là… lệnh cuối cùng. Các ngươi đi đi. Hãy đến nơi mà các ngươi có thể phát triển, nơi có thể giúp các ngươi hoá thành chân long, hoá thành thiên kiêu.”

Ông ngước nhìn bầu trời xám bạc trên đỉnh núi, giọng trầm xuống, nghẹn như chôn vùi một phần linh hồn:

“Phong Vân Môn này… truyền thừa đã sớm đứt gãy. Là ta đã cố chấp, là ta ngu muội. Các ngươi… không thể giống ta, không thể cứ bám lấy một mảnh đá vụn mà dập vùi cả cuộc đời.”

Dứt lời, đôi vai gầy gò của Thái Tâm đạo nhân như khụy xuống, nhưng sống lưng ông vẫn thẳng - thẳng như lần đầu ông bước lên làm chưởng môn, dẫu tay trắng.

Hà Hồng Tuyết chậm rãi đứng dậy, gió núi lùa qua mái tóc dài rối tung, đôi môi mím chặt đến bật máu, đôi mắt rướm lệ nhưng không yếu đuối, mà là lửa giận, là niềm tin chưa từng dập tắt.

Giọng nàng run lên, nhưng từng chữ đều như đinh đóng giữa trời mây:

“Không. Chúng ta… không đi. Chưởng môn, chẳng phải trước đây ngài từng dạy chúng ta rằng, tu tiên chính là tu bổ tiên thiên thấp kém trở nên hoàn thiện, là biến những điều không thể thành có thể sao?”

Nàng bước về trước một bước, bóng dáng nhỏ nhắn in lên nền đá trước đại môn hoang vu, nhưng thần thái lại như vạn trượng hồng dương.

“Giờ đây ngài lại nói, mọi cố gắng là vô ích, là ngu muội? Không! Ta không tin!”

“Nếu đạo mạch đứt gãy… vậy thì chúng ta sáng tạo đạo mới! Xin chưởng môn xem, đây là kiếm pháp do chính ta sáng tạo ra: Tuyết Vân Hồng Kiếm!”

Dứt lời, nàng vung tay, từ túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm dài ánh bạc. Linh lực toàn thân chuyển động, một cơn gió mỏng manh lập tức dâng lên. Bàn chân khẽ xoay, thân hình nàng như tuyết lướt, nhẹ nhàng tung ra từng chiêu kiếm.

Mỗi kiếm chiêu phóng ra đều để lại những đoá hồng tuyết huyền ảo, từng cánh hoa như kết tinh linh khí tụ thành, xoay chuyển trong không trung, lấp lánh như ánh sao. Kiếm ý phiêu nhiên mà không mất sát cơ, nhẹ như khói mà vẫn chấn động lòng người.

Cả đám đệ tử sững người. Ngay cả mây trên đỉnh núi cũng như ngừng trôi.

Nhưng...

“Phập!”

Một hòn đá nhỏ từ đâu bắn tới, xuyên qua tầng tầng kiếm ảnh, đánh mạnh vào hông nàng.

“A…” Hà Hồng Tuyết rên lên một tiếng, toàn thân chấn động, linh lực hỗn loạn. Một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng, sắc mặt nàng tái nhợt. Thanh kiếm rơi xuống đá, vang lên âm thanh khô lạnh.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy bàng hoàng và đau đớn:

“Chưởng môn… ngài… vì sao?”

Thái Tâm đạo nhân không trả lời. Đôi mắt ông vẫn mịt mờ, chẳng rõ là giận, là đau, hay là sợ, sợ hy vọng lại nhen lên trong lồng ngực già cỗi đã nguội lạnh quá lâu.

Chu Bào, Hắc Phong, Dương Tử, Hàn Thanh, Diệp Sở Nhi nhanh chóng chạy đến vây quanh, sắc mặt biến đổi, giận dữ trừng mắt nhìn về phía chưởng môn:

“Chưởng môn! Người làm gì vậy?”

“Sư tỷ, tỷ có sao không?”

Nhưng Hà Hồng Tuyết vung tay, quát khẽ, giọng run nhưng vẫn giữ vẻ cứng cỏi:

“Tránh ra!”

Đám người sững lại, do dự không thôi, nhưng rồi vẫn nghe theo, lùi về phía sau, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

Thái Tâm đạo nhân đứng bật dậy khỏi chiếc ghế mục nát, âm thanh “cót két” như tiếng thời gian rạn vỡ. Gió núi thổi tung vạt áo bạch y đã úa màu, nhưng ánh mắt ông lại lạnh hơn cả sương trời.

Giọng ông vang lên, lãnh đạm đến tàn khốc:

“Sáng tạo kiếm chiêu? Nực cười!”

Ông chỉ tay vào Hà Hồng Tuyết đang thở dốc, máu vẫn còn vương nơi khoé môi:

“Kiếm pháp của ngươi sơ hở khắp nơi, chưa đến ba chiêu là có thể đoạt mệnh. Đó là đạo mạch mà ngươi cố chấp giữ lại sao?”

“Phong Vân Kiếm… đã sớm thất truyền! Ngươi nghĩ chỉ với vài đường kiếm loè loẹt, đặt tên kiếm quyết là Tuyết Vân Hồng Kiếm liền nghĩ có thể hồi sinh cả môn phái? Đừng ngu ngốc nữa!”

Ông bước về phía trước, bóng dáng già nua che lấp ánh nắng sớm, như một khối đổ bóng của quá khứ sụp đổ.

“Kết thúc rồi.”

Giọng ông khẽ, như gió núi thì thầm.

Rồi bỗng gằn giọng, từng chữ như đinh đóng lên linh hồn mọi người:

“Kết thúc rồi, các ngươi có hiểu không?”

Ánh mắt ông nhìn qua từng gương mặt quen thuộc: Chu Bào run rẩy, Dương Tử nghiến răng, Diệp Sở Nhi ôm chặt lấy tay Hà Hồng Tuyết... Cả đám như hoá đá, không ai nói nên lời.

Gió rít dài qua khoảng trống trước đại môn, lá khô bay xoáy lên giữa nền trời hoang lặng.

Phong Vân Môn… như thể đã thật sự kết thúc.

Hà Hồng Tuyết lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt. Từng chữ gằn của chưởng môn như lưỡi dao khắc sâu vào tim, khiến nàng nghẹn thở. Khí huyết hỗn loạn, cổ họng nghèn nghẹn, cuối cùng lại không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, vấy đỏ vạt áo lam y.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play