Bạch Nghĩa Sinh nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, lập tức dập đầu liên tục, giọng vang lên đầy thành kính:
“Vãn bối nhất định sẽ trông nom đàn dê cẩn thận, tuyệt đối không để làm phiền các vị thanh tu!”
Chưa dứt lời, phía sau liền vang lên một tràng "be be" vang trời. Đàn dê không biết chuyện, đồng loạt cất tiếng như hưởng ứng, khiến cho không khí trang nghiêm thoắt cái vỡ tan thành khói mây.
Bạch Nghĩa Sinh giật mình đến đỏ bừng cả mặt, tay chân luống cuống, bối rối như muốn chui xuống đất trốn đi.
Không khí lặng đi một chút, rồi Hắc Phong bỗng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:
“Chưởng môn… còn chuyện đóng cửa sơn môn thì sao?”
Lời vừa dứt, cả nhóm lập tức im phăng phắc, ánh mắt đổ dồn về phía Thái Tâm đạo nhân. Ai nấy đều muốn nghe được lời xác nhận - liệu mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mộng, hay thật sự Phong Vân Môn còn chưa tàn?
Một đứa trẻ chăn dê đến gõ cửa tiên môn, lại có thể xoay chuyển số mệnh… thật khiến người khó tin.
Thái Tâm đạo nhân lúc này lại nheo mắt, vẻ mặt hơi cổ quái nhìn về phía Hắc Phong. Lão dời ánh mắt từ từ, rồi nghiêng đầu hỏi thẳng:
“Ngươi bị ngốc sao?”
Lão tiện tay chỉ về phía cánh cổng gãy nát:
“Ta bảo ngươi hôm nay sửa lại đại môn, từ lúc nào lại thành đóng cửa sơn môn?”
Hắc Phong đứng đơ như phỗng.
“Cái… cái gì? Ta?”
Dương Tử đứng bên cạnh không nhịn được, thúc cùi chỏ nhắc nhở hắn:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Không mau đi sửa cửa lại?”
“Đúng, đúng! Ta đi ngay! Ha ha ha…”
Hắc Phong như tỉnh mộng, cười vang sảng khoái, vừa cười vừa chạy đi tìm đồ nghề. Dáng vẻ hắn lúc này giống như vừa gánh nặng nghìn cân được gỡ bỏ.
Nhóm đệ tử xung quanh nhìn nhau, dần dần mỉm cười. Một chút ấm áp, một tia hi vọng len lỏi qua tán lá cổ thụ, đón nhận buổi sáng rực rỡ. Bầu không khí vốn nặng nề tựa như được ánh mắt trẻ thơ và tiếng kêu của bầy dê xua tan đi.
Thái Tâm đạo nhân lặng lẽ đưa mắt nhìn qua từng gương mặt. Trong lòng lão âm thầm thở dài một hơi, rồi như tự nhủ: “Đại đạo không lối, thì chúng ta mở lối. Mà lối ấy… vốn nằm tại tâm.”
Lão khẽ xoay người, bước một bước liền lướt lên không trung, bóng áo trắng phiêu dật giữa tầng mây, nhẹ nhàng bay về Nam Phong, nơi cư trú của mình.
Ở đó, lão sẽ tiếp tục trấn thủ Phong Vân Môn.
Vì một ngọn đạo hỏa còn le lói, vì một đứa trẻ chăn dê, và vì những ánh mắt chưa từng thực sự lùi bước.
Bạch Nghĩa Sinh thì ngơ ngác nhìn đến đám người, ngờ nghệch gãi gãi đầu tràn đầy khó hiểu.
Hà Hồng Tuyết nhoẻn miệng nở nụ cười bước tới, vỗ vai hắn mà ôn nhu nói: "Tiểu đệ đệ, ta là Hà Hồng Tuyết, sau này ngươi có thể gọi ta là đại sư tỷ!"
Bạch Nghĩa Sinh cúi xuống cung kính chắp tay hành lễ: "Vâng, Nghĩa Sinh tham kiến đại sư tỷ!"
Hắn còn chưa kịp ngốc đầu dậy, từng người phía sau Hà Hồng Tuyết dồn dập phi thân đến, âm thanh bước chân tiết tấu lộn xộn vang lên.
Thiếu niên tuấn dật, phong độ, bộ pháp di chuyển nhẹ nhàng: "Ta là Tiêu Nhược Phong, nhị sư huynh."
Bạch Nghĩa Sinh nuốt nước bọt cái ực, khi thấm giọng, tiếp tục hành lễ: "Tham kiến nhị sư huynh."
Thiếu niên cả người hoả khí, thân thể tròn vo, thân hơn hai trăm cân, giọng nói vang chấn: "Ta là Chu Bào, tam sư huynh."
Bạch Nghĩa Sinh sợ hãi lùi lại mấy bước, khi phản ứng lại, vội chắp tay: "Vâng, xin ra mắt tam sư huynh."
Thiếu niên chắc khỏe, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm hoả kích bước đến: "Dương Tử, tứ sư huynh."
Bạch Nghĩa Sinh bắt đầu quen thuộc, hắn cố nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi: "Ra mắt tứ sư huynh!"
Hắc Phong vội ôm đóng đồ nghề chạy đến, vẻ mặt đen đúa, ánh mắt dài hẹp như ưng, từ xa hô hào nói: "Còn ta là Hắc Phong, ngũ sư huynh!"
Bạch Nghĩa Sinh có chút nhón chân lên để nhìn xa, sau đó chắp tay hướng đến, lớn tiếng gọi: "Là ngũ sư huynh, đệ nhớ rồi!"
Thiếu niên tựa như thư sinh, tay lúc nào cũng cầm bạch ngọc phiến, nụ cười gần gũi, bước lên nói: "Hàn Thanh, lục sư huynh."
Bạch Nghĩa Sinh nghe đến âm thanh, cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nhưng không phải là sát khí, mà là sự che chở, hắn mỉm cười chắp tay nói: "Nghĩa Sinh, tham kiến lục sư huynh."
Thiếu nữ nhỏ nhắn, vẻ mặt xinh xắn, nhón chân, chu môi nói: "Tiểu đệ đệ, ta là Diệp Sở Nhi, ngươi phải gọi ta thất sư tỷ có biết không?"
Bạch Nghĩa Sinh mỉm cười: "Là thất sư tỷ!"
Hà Hồng Tuyết phiền muộn khoát khoát tay đuổi người: "Đi đi, các ngươi mau chóng đi luyện công, để Nghĩa Sinh ở lại, ta sẽ dẫn đệ ấy đi dạo làm quen với Phong Vân Môn, còn phải sắp xếp nơi ở, chỗ ăn chỗ ngủ đây."
Tiêu Nhược Phong thoát hiện liền che chắn trước người Hà Hồng Tuyết, quay đầu quan tâm nói: "Đại sư tỷ, việc sắp xếp chỗ ở cho bát đệ cứ yên tâm giao cho ta, tỷ ngươi khí tức vẫn còn hỗn loạn, nên trở về trị thương thì hơn."
Hà Hồng Tuyết cảm thấy không sai, gật đầu rồi thở dài nói: "Tốt, mọi việc trước mắt liền giao cho ngươi nhị đệ!"
Nói rồi, nàng liền tung người đạp bước bay về hướng Tây Phong, tuy không thể phi hành, nhưng khinh công như thế đã rất lợi hại.
Tiêu Nhược Phong vung tay gọi Bạch Nghĩa Sinh: "Bát đệ, hãy đi theo ta."
Bạch Nghĩa Sinh không dám chậm trễ, nhanh bước theo bóng lưng của nhị sư huynh. Những người còn lại cũng không lười biến, bắt đầu luyện tập những tuyệt kỹ mà bản thân cảm thấy tự tin là con đường mình đã chọn, dù chiêu thức đánh ra không hoàn thiện như những tuyệt thế đại môn, nhưng đây là tâm huyết, kỹ năng mà họ tự dựng lên, như những tiền nhân đi trước đã từng khổ công.
Tiêu Nhược Phong vừa đi vừa nói: "Ngươi mới đến, còn có nhiều thứ để học tập, nhưng trước mắt hãy theo ta đi dạo một vòng, xem sơ bộ Phong Vân Môn kiến trúc, sau đó tìm cho mình nơi ở, nghỉ ngơi lại nói. Ngày mai sẽ bàn đến việc tu luyện."
Bạch Nghĩa Sinh không rành, chỉ biết gật đầu, nghe theo toàn bộ lời nhị sư huynh căn dặn, cùng lúc này, đàn dê cũng đi theo hắn không rời bước, hơn nữa bọn chúng còn rất biết chơi, cái gì cũng có thể lục lọi, những đồ vật cũ kỹ trưng bày, nơi nơi bị chúng rình mò đến đổ ngã tan nát.
Bạch Nghĩa Sinh có chút khó xử, nhưng Tiêu Nhược Phong hoàn toàn không để ý đến, hắn còn mỉm cười nói: "Đừng sợ, chỉ là bể một số đồ vật, huống hồ đây là những thứ đã cũ. Sau này bát đệ ngươi có tiền... mua trả là được, ta đã sớm ghi sổ nợ cho ngươi!"
"Cái gì, trả nợ?" Bạch Nghĩa Sinh đang đi lập tức liền cấm đầu xuống đất, lúc hắn ngốc đầu dậy đã thấy Tiêu Nhược Phong quay lưng, vung tay ra, một cuốn sổ đập vào mặt hắn, một hàng dài chữ viết và con số, hắn hoa mắt chóng mặt rồi!
"Đệ, đệ phải đền tất cả sao?" Bạch Nghĩa Sinh vẫn không thể tin.
Tiêu Nhược Phong bình thản gật đầu: "Đúng vậy, là khoảng hai mươi ngân lượng, đây là ta tính giá gốc cho ngươi, mỗi tháng sẽ còn có lãi, nếu như sau một năm ngươi không có ngân lượng để trả, thì số dê kia..."
Bạch Nghĩa Sinh rùng mình nhìn theo ánh mắt của Tiêu Nhược Phong, lúc này vô số món ăn đã hiện ra trước mặt.
Bạch Nghĩa Sinh vội vàng chạy đến che trở trước đàn dê, sau đó chắc chắn nói: "Trả, đệ trả, đừng giết thịt dê, đây tất cả là bằng hữu của đệ!"
Trong khi Bạch Nghĩa Sinh đang ngơ ngác tính toán món nợ trên trời rơi xuống, thì bên kia, đàn dê lại âm thầm tụ tập thành vòng tròn nhỏ, lén lút trò chuyện với nhau bằng giọng "be be" khe khẽ.
Một con dê già râu bạc trắng nghiêng đầu ngửi ngửi cái bình vừa mới đổ vỡ, lẩm bẩm:
"Be be… Mùi này, là muối đá cổ đấy! Loại này ta từng ăn trong hang núi Bắc Phong mười năm trước!"
Một con dê đen lanh lợi hí hửng gật đầu, chân đá bay nắp hũ khác:
"Be be! Chủ nhân của chúng ta tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không giận đâu. Hơn nữa, những món đồ này trông cũ kỹ thế kia, chắc chẳng đáng mấy đồng bạc."
Một con dê nhỏ mới trưởng thành dè dặt hỏi:
"Nhưng… nếu cứ phá như thế, chủ nhân có bị phạt không?"
Dê râu bạc nghiêm mặt, ánh mắt già đời:
"Cho nên chúng ta phải phá có chiến lược, chỉ nhắm đến mấy hủ có muối, có khoáng chất! Đó là tinh hoa của thiên địa, là đạo lý sinh tồn của loài dê!"
Lời vừa dứt, cả đàn dê liền nhất trí "be be" đồng thanh, giống như vừa tuyên thệ. Chúng bắt đầu chen chúc nhau, cái húc, cái đạp, cái dùng móng cào, hăng say tìm kiếm khoáng chất còn đọng lại trong những món đồ cổ. Hễ nghe mùi gì mặn mặn, chúng lập tức tấn công không do dự.
Chỉ trong một khắc, mấy giá đồ cổ của Phong Vân Môn đã nghiêng ngả, bình lọ rơi lộp độp, sàn nhà đầy hủ vụn, mảnh sành... nhưng đàn dê thì mặt mũi hân hoan, miệng còn ngậm mấy mảnh đá muối sáng lấp lánh, như thể vừa mới thắng lớn trong một thương vụ đào khoáng.
Một con dê mập thở phì phò nói:
"Be be... sống theo chủ nhân thật tốt, mỗi ngày đều có thể ăn khoáng chất quý thế này, còn ai sướng hơn nữa!"
Mà ở bên kia, Bạch Nghĩa Sinh đang ôm sổ nợ, nước mắt lưng tròng, hoàn toàn không biết rằng đám "bằng hữu" lông lá của mình đang âm thầm khai thác tài nguyên như đạo tặc chính hiệu, còn tự cho rằng đang "giúp chủ nhân tu luyện… thông qua tẩy rửa tài sản của môn phái".
Tiêu Nhược Phong mỉm cười, tiếp tục ghi sổ: "Tốt rồi, nợ lại tăng thêm hai ngân lượng, ồ, bình hoa lại bể, hủ muối cổ lại bể, lại nữa, nữa rồi, còn có... ngân lượng lại tiếp tục tăng lên rồi!"
"Các ngươi..." Bạch Nghĩa Sinh đôi mắt ửng hồng, hắn nhanh chóng chạy đến vỗ đầu từng cái dê, vừa khóc vừa mắng, ấm ức vô cùng: "Đồ ngốc, đừng có náo loạn, đừng có náo loạn, nếu không..." Bạch Nghĩa Sinh tràn đầy ủy khuất: "Ta cũng không thể cứu mạng được các ngươi đâu..."
"Be be..." Đàn dê chợt kêu lên rồi rụt cổ, không tiếp tục gây rối, cảnh tượng này khiến cho người đang vui vẻ Tiêu Nhược Phong cũng phải sửng sốt: "Ồ, có thể nghe hiểu chủ nhân, linh thú, vậy mà là linh thú?"
Tiêu Nhược Phong nhanh chóng lắc đầu: "Không, không thể nào, đây chỉ là một đàn dê núi, do được đào tạo tốt mà thôi, bọn chúng làm sao có thể là linh thú được chứ!"
Updated 28 Episodes
Comments