Chương 5: Y phục mới tại Bách Thú Lâm

Tiêu Nhược Phong dẫn Bạch Nghĩa Sinh men theo con đường đá phủ rêu, đi về phía tây của tông môn. Băng qua vài ngọn đồi nhỏ, một mảnh linh địa rộng lớn hiện ra trước mắt - Bách Thú Lâm, nơi từng danh chấn một thời.

Năm xưa, nơi này là linh sơn chăn dưỡng muôn thú, dị thú thần điểu tụ hội, tiếng hống vang vọng trời xanh. Nhưng nay, cảnh tượng chỉ còn là tàn tích. Chuồng trại đổ nát, hồ nước phủ đầy rong rêu, cây cối rậm rạp nhưng hoang phế, không một bóng linh thú nào. Tất cả chỉ còn lại chút dư hương của quá khứ huy hoàng.

Phía sau Bạch Nghĩa Sinh, mười hai con dê trắng nối đuôi nhau, lông trắng mượt, đôi mắt long lanh nhìn ngắm cảnh vật, bộ dạng rất tận hưởng.

Tiêu Nhược Phong liếc nhìn đám dê, cười khẽ:

"Bát đệ. Có một điều phải đáng khen, tư chất dưỡng thú của đệ - rất đặc biệt. Vậy thì từ nay, Bách Thú Lâm này... cũng giao cho đệ cai quản.”

Bạch Nghĩa Sinh sững sờ.

"Cái... cái gì? Cho ta... cả ngọn núi này?”

Hắn lắp bắp, ngơ ngác nhìn khắp khu đất rộng. Hồ nước, vườn cây, đất trống, chuồng trại, tuy hoang phế, nhưng nếu khôi phục, nơi đây vẫn có thể trở thành thiên đường của muôn thú. Thật sự là cho hắn?

Tiêu Nhược Phong lấy ra một chiếc chìa khóa đồng xanh, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn:

“Phía kia có vài dãy nhà cũ, vẫn còn ở tạm được. Trước tiên đệ cứ ở đó, làm quen với nơi này. Từ giờ, tự lo lấy mọi thứ. Đây là cơ hội, cũng là thử thách.”

Dứt lời, nhị sư huynh đạp bước rời đi, để lại Bạch Nghĩa Sinh đứng một mình giữa vùng đất yên tĩnh.

Gió nhẹ thổi qua, lá khô xào xạc dưới chân. Mười hai con dê trắng bắt đầu chạy loạn quanh bãi đất, thi nhau kêu "be be", như vui mừng vì có đất mới.

Bạch Nghĩa Sinh cúi nhìn chiếc chìa khóa, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, hắn ở đây sao? Một nơi rộng lớn không khác gì một cánh rừng. Còn tu tiên khi nào mới được luyện? Ai là sư phụ của hắn? Nhị sư huynh đi rồi?

Được rồi, Bách Thú Lâm, từ hôm nay là nhà của hắn. Bạch Nghĩa Sinh bắt đầu cất bước, đến một căn nhà đầy mạng nhện, hắn dùng chìa khóa mở cửa bước vào.

Trong góc nhà là một chiếc bàn đá nứt nẻ, vài kệ sách đổ nghiêng, và một bệ đá luyện đan đã lâu không được sử dụng. Một pho tượng thú bằng đồng bị lãng quên nằm chỏng chơ trên nền đất, tượng một con mãnh hổ đang gầm lên, có lẽ là biểu tượng trấn trạch xưa kia của ngôi nhà.

Bạch Nghĩa Sinh bước đến, nhặt tượng đồng lên, dùng tay áo lau sạch bụi, rồi khẽ đặt lại pho tượng lên bệ thờ trước gian chính.

"Ọt ọt..."

Tiếng bụng réo vang khiến Bạch Nghĩa Sinh thoáng ngượng ngùng. Hắn xoa bụng, ngó quanh gian nhà cũ kỹ thêm lần nữa, chẳng có lấy một gạo hạt, củ quả nào? Chỉ toàn mạng nhện và bụi mù. Hắn lẩm bẩm:

"Xem ra, tu tiên chưa thấy đâu... trước hết phải lo sống đã."

Không chần chừ, Bạch Nghĩa Sinh đẩy cửa bước ra ngoài. Trời đã ngả chiều, ánh nắng xiên qua tán cây rậm rạp, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đất phủ đầy lá rụng. Gió đưa hương rừng ngai ngái, nhưng lại khiến lòng hắn ấm áp lạ thường. Nơi đây, dẫu hoang phế, vẫn mang khí tức sinh cơ.

Hắn nhanh chân men theo những con đường nhỏ len lỏi giữa cây cối. Nhớ lại ngày trước, khi còn ở quê nhà, hắn thường dắt dê rong chơi trên núi, lượm lặt quả rừng mà sống. Giờ đây, bản lĩnh ấy lại có dịp phát huy.

Quả nhiên, đi chưa bao xa, Bạch Nghĩa Sinh đã tìm thấy vài gốc dâu dại, những chùm quả chín mọng đen tuyền rung rinh trong gió. Hắn reo lên khe khẽ:

“Có rồi!”

Không màng lễ tiết, hắn hái lia lịa, một phần bỏ vào vạt áo, một phần nhét thẳng vào miệng. Vị ngọt chua lan ra đầu lưỡi, khiến hắn suýt bật cười. Không lâu sau, hắn lại tìm được một gốc đào hoang, trái nhỏ nhưng thơm nức. Hắn phải trèo lên nhánh cây cao mới hái được mấy quả. Cành cây run lên, vài trái rơi xuống, lũ dê phía xa hứng thú chạy tới, thi nhau gặm gặm.

“Be be~”

Tiếng kêu vang vọng, như tán thưởng bữa tiệc bất ngờ. Một con dê nhỏ còn liếm mép, rồi dí mõm vào tay hắn như đòi thêm. Bạch Nghĩa Sinh bật cười, vỗ đầu nó:

“Rồi rồi, chia đều, không ai bị bỏ đói đâu.”

Ăn no nê, hắn cùng đàn dê nằm nghỉ dưới tán cây rậm, ánh nắng chiều rọi xuống qua kẽ lá, tạo nên một vùng ánh sáng mơ màng. Gió rừng thổi nhẹ, mang theo chút hương hoa dại lẫn âm hưởng xa xăm của những linh hồn từng tồn tại nơi đây.

Bỗng nhiên thấy lòng nhẹ bẫng. Dẫu chưa được dạy tu pháp, chưa có sư phụ truyền công, nhưng nơi đây... có gì đó khiến hắn yên tâm lạ lùng. Giống như vùng đất này đang lặng lẽ đón nhận hắn.

Bạch Nghĩa Sinh dần khép lại đôi mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Xung quanh đàn dê bắt đầu ngủ gật, nằm rải rác quanh hắn như một vòng tròn trắng mềm mại. Khung cảnh ấy, yên tĩnh, hoang sơ, mà bình yên đến lạ.

Trời sẩm tối, bóng chiều kéo dài trên mặt đất, phủ lên rừng cây một lớp sắc tím trầm lặng. Bạch Nghĩa Sinh lim dim tỉnh dậy, dụi mắt nhìn quanh, rồi ôm bụng lồm cồm đứng dậy, vỗ vỗ mấy con dê đang nằm ngủ gật bên chân. Hắn đưa tay vuốt ve đầu con dê nhỏ nhất, miệng lẩm bẩm:

“Về thôi, trời sắp tối rồi…”

Men theo con đường cũ, hắn quay trở về căn nhà hoang tàn nằm giữa trung tâm Bách Thú Lâm. Vừa bước tới bậc thềm trước cửa, bóng một người đã đứng sẵn nơi hiên nhà, ánh mắt ôn hòa, tay cầm vật gì đó cuốn trong vải lụa.

“Nhị sư huynh?” Bạch Nghĩa Sinh sửng sốt.

Tiêu Nhược Phong khẽ mỉm cười, ném cho hắn một bọc vải:

“Bắt lấy. Đây là y phục môn phái, từ giờ đệ cũng là đệ tử chính thức của Phong Vân Môn.”

Bạch Nghĩa Sinh mở bọc vải, thấy bên trong là một bộ đạo bào lam sắc, viền chỉ bạc thêu hình vân lôi mờ nhạt, trang phục tiêu chuẩn của đệ tử nội môn. Hắn cẩn thận thay đồ ngay trước bậc cửa, mặc vào thì... tay áo dài quét đất, thân áo chùng xuống tận gối, cổ áo rộng đến nỗi gần tụt khỏi vai.

Bộ dáng nhỏ bé của hắn trong y phục người lớn, trông như một đứa trẻ khoác chăn đi lạc, cực kỳ buồn cười. Ngay cả Tiêu Nhược Phong cũng không nhịn được bật cười một tiếng, nhưng lại không nói gì, chỉ bước đến gần, cúi người chỉnh lại cổ áo và thắt đai lưng cho hắn, đoạn thở dài:

“Còn nhỏ quá… nhưng cũng đành vậy. Sau này lớn thì sẽ vừa thôi.”

Bạch Nghĩa Sinh ngẩng đầu, ngượng ngùng cười theo, không biết nói gì.

Tiêu Nhược Phong lại lấy từ lòng ngực ra một quyển sách cũ, bìa da đã mòn, mực chữ có chỗ nhòe mất, nhìn qua cũng biết là công pháp nhập môn đã lưu truyền nhiều đời. Hắn trịnh trọng đưa cho Nghĩa Sinh:

“Đây là quyển Dẫn Linh Thuật, công pháp nhập môn cơ sở nhất, giúp cảm nhận linh khí trong thiên địa, mở ra bước đầu tiên trên con đường tu hành.”

Ánh mắt Tiêu Nhược Phong trở nên nghiêm túc, giọng nói trầm xuống:

“Bộ y phục này, cùng với quyển công pháp, là lễ vật nhập môn của mỗi đệ tử Phong Vân Môn. Kể từ giờ, đệ đã là người trong môn, dẫu có bị bỏ quên, cũng phải gắng mà đi tiếp.”

Hắn dừng lại, rồi hỏi:

“Đệ có biết đọc chữ không?”

Bạch Nghĩa Sinh gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt quyển công pháp, mắt sáng lên:

“Biết! Trước đây... Phong Lãng lão nhân từng dạy đệ. Mỗi ngày sau khi chăn dê về, lão nhân gia đều dạy đệ đọc kinh văn, viết tên thuốc, học rất vui...”

Nhắc đến Phong Lãng, ánh mắt hắn thoáng chút buồn, nhưng rồi lại lặng lẽ mỉm cười. Tiêu Nhược Phong gật đầu, không nói gì thêm. Hắn chỉ đặt tay lên đầu Nghĩa Sinh, khẽ xoa nhẹ:

“Vậy thì bắt đầu từ Dẫn Linh Thuật. Không cần vội, mỗi bước tu hành đều quan trọng. Có gì không hiểu, cứ đến tìm ta.”

Nói rồi, Tiêu Nhược Phong xoay người rời đi, bóng áo lam dần khuất trong hoàng hôn mờ nhạt.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play