Chương 3: Mang dê cầu đạo

Nàng cúi đầu, ánh mắt mờ nhòa nhìn thanh kiếm nằm chơ vơ dưới đất, như đang nhìn một phần linh hồn bị chối bỏ. Thế rồi… nàng bật cười khẽ, tiếng cười run rẩy, xen lẫn đau đớn và quyết tuyệt.

"Kết thúc?" Nàng lặp lại lời ấy, giọng khàn như gió thổi qua tro tàn.

"Không... ta, Hà Hồng Tuyết, quyết không từ bỏ! Nếu phải làm một kẻ ngu ngốc bám víu, thì ta nguyện làm kẻ ngu ngốc cuối cùng dưới chân núi này!"

"Hôm nay... ta không đi!"

Vừa dứt lời, nàng gục xuống, thân thể mềm nhũn đổ xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tuyết, bất tỉnh trước ánh mắt của mọi người.

“Sư tỷ!” Đám sư đệ, sư muội kinh hãi hét lên, vội vàng chạy đến. Nhưng khi tay họ vừa chạm vào nàng, ánh mắt bỗng khựng lại. Một tia kinh ngạc lướt qua đáy mắt mỗi người... Hà Hồng Tuyết không thực sự bất tỉnh. Trong khóe mắt vẫn còn hé mở kia, nàng đang khẽ nháy mắt, ra hiệu lặng lẽ mà kiên quyết.

Chu Bào là người đầu tiên phản ứng. Hắn quệt mũi, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói lớn: “Ta cũng không đi!”

Hắc Phong nghiến răng trầm giọng: “Ai nói Phong Vân Môn không còn giá trị? Trong lòng ta, nơi này vẫn là nhà!”

Dương Tử vỗ mạnh ngực, ánh mắt rực cháy: “Nếu nơi này kết thúc, thì ta nguyện cùng kết thúc tại đây!”

Hàn Thanh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt cây quạt - bạch ngọc phiến trên tay, ánh mắt lạnh lùng: “Nếu ngu muội là tội, thì để chúng ta cùng phạm!”

Diệp Sở Nhi nhỏ giọng như thì thầm với chính mình, nhưng lại khiến lòng người rung động: “Sư tỷ không đi… chúng ta cũng không đi.”

Nói rồi, cả nhóm đồng loạt nằm xuống bên cạnh Hà Hồng Tuyết. Tư thế có vẻ ngây ngô, như lũ trẻ bướng bỉnh làm nũng, nhưng ánh mắt từng người đều rắn rỏi như thép, chứa đựng một niềm kiên định không thể lay chuyển.

Gió núi thổi qua, lá khô bay nghiêng nghiêng, ánh lên sắc vàng mênh mông, cảnh tượng vừa bi thương vừa ngạo nghễ.

Thái Tâm đạo nhân có chút lúng túng, ngón tay run run chỉ về phía đám đệ tử:

"Các ngươi… các ngươi cũng không phải là con nít!"

"Hừm, chúng ta là con nít, con nít!"

Hà Hồng Tuyết âm thầm chu môi lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quật cường như thể nàng vừa chiến thắng một trận lớn.

"Hừ!" Thái Tâm đạo nhân tức giận hừ lạnh, phất mạnh tay áo, quay người giận dữ nói:

"Ta muốn xem, các ngươi có thể nằm ở đây đến bao giờ!"

Ông quay người đi về phía chiếc ghế gỗ cũ kỹ phía trước đại môn, thân thể già nua vừa hạ xuống thì…

“Cạch… gắc…”

"Ầm!"

Một tiếng răng rắc vang lên chát chúa, chiếc ghế dưới mông ông vỡ vụn, bụi đất tung bay, Thái Tâm đạo nhân ngã chổng vó ra đất, tay chân quơ quào loạng choạng như một con rùa bị lật ngửa.

"Ây! Ây chết ta rồi, đau lưng ta rồi, mau, mau đến đỡ ta lên!"

Ông kêu lên thảm thiết.

Im lặng.

Cả sân rộng vẫn im phăng phắc, đám đệ tử vẫn nằm lì trên mặt đất, không ai thèm nhúc nhích. Một vài người còn cố nhịn cười, vai rung rung, ánh mắt lấm lét nhìn trộm như sợ làm phật ý lão nhân nhưng cũng không muốn bỏ qua cảnh tượng hiếm thấy.

"Haizz..."

Thái Tâm đạo nhân nằm bất động, rồi dần thở dài, tiếng thở mang theo lực bất tòng tâm.

Ông khép hờ mắt, một giọt lệ trượt ra nơi khóe mi. Ông không sợ đau, chỉ sợ lòng mình đã già… mà các đệ tử lại phải giống ông, chôn vùi thanh xuân, giữ lấy một môn phái đã thành tro bụi, chỉ còn danh xưa và tàn lửa.

Đúng lúc đó…

"Phong Vân Môn… luyện võ nằm dưới đất? Cũng thật sự kỳ quái a!"

Một âm thanh non nớt, tò mò nhưng đầy mạch lạc vang lên giữa bầu không khí đặc quánh.

"Ai?" Cả đám bật dậy như phản xạ, đồng loạt nhìn về phía tiếng nói.

Phía đầu lối vào, trước cổng đá đã sụp đổ, một đứa trẻ khoảng sáu tuổi đang đứng lơ ngơ. Tóc bạc trắng rối bù, khuôn mặt bám bụi nhưng đôi mắt sáng trong như suối đầu nguồn, chân mày ngang hình chữ nhất đầy chính khí. Toàn thân áo rách vá chằng vá đụp, chân trần lấm bùn, lưng đeo túi cỏ, tay cầm gậy tre.

Đáng nói hơn là…

Phía sau đứa trẻ… là một con dê!

Không phải một con, mà là một đàn, tổng cộng mười hai con dê lông mao trắng như tuyết, chân ngắn cẳng to, thở phì phò, cái nào cái nấy tròng mắt đảo vòng, lưỡi lè ra mệt mỏi. Có vẻ như leo núi hôm nay quá cực, dọc đường chẳng có khoáng chất nào để ngậm, đúng là cực hình trong kiếp dê.

"Một đứa trẻ?"

"Một đàn… dê?"

Tất cả đệ tử đều ngơ ngác, trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Phong Vân Môn... lại còn có ngày đón khách như thế này sao?

Thái Tâm đạo nhân nhìn đứa trẻ trước mắt, ánh mắt hơi động, tựa như nhìn thấy một tia sáng le lói giữa đêm đen. Trong lòng ông khẽ thở dài, thầm nghĩ:

"Phong Vân Môn tưởng đã tàn lụi, không ngờ hôm nay lại có một hài tử mang theo đạo tâm thuần khiết tìm đến... Có lẽ, đạo mạch vẫn chưa tuyệt, sơn môn vẫn còn có hy vọng vực dậy."

Bạch Nghĩa Sinh ngẩng đầu lên, giọng non nớt nhưng kiên định vang lên giữa trời xanh: "Ta... ta đến Phong Vân Môn tầm sư học đạo. Các vị đại tiên, ta muốn tu tiên!"

Nói rồi, hắn nhanh chóng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục. Không phân biệt ai là sư phụ, ai là đệ tử, chỉ cần có thể học đạo, hắn đều chấp nhận.

Một tiếng "ha" bật lên, đám đệ tử Phong Vân Môn vốn đang uể oải lập tức tỉnh táo, ánh mắt bừng sáng, đồng loạt xoay người đứng dậy.

Thái Tâm đạo nhân khẽ hừ một tiếng, linh khí quanh thân dâng lên, trường bào phần phật tung bay. Chỉ thấy thân thể ông từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung, đạo quang mờ ảo bao phủ như thần linh giáng thế.

"Ô!" Bạch Nghĩa Sinh trợn tròn mắt, cổ họng nuốt ừng ực, trong lòng như nổi sóng:

"Là tiên nhân thật rồi! Trưởng thôn gia gia không hề lừa ta. Ngọn núi hoang này... thật sự có tiên nhân!"

Thái Tâm đạo nhân nhẹ nhàng hạ xuống, vuốt râu nhìn hắn, giọng nói trầm ổn mang theo uy nghiêm của đạo vận:

"Hài tử, ngươi tên gọi là gì? Đến từ nơi nào?"

Bạch Nghĩa Sinh vội vàng khấu đầu, thanh âm non nớt mà chân thật:

"Bẩm tiên nhân, vãn bối tên Bạch Nghĩa Sinh, là người Mộc Hoa Thôn, cách đây hơn trăm dặm. Ta là cô nhi, được trưởng thôn Phong Lãng lão nhân gia thu nhận từ khi còn chưa biết nói. Từ nhỏ đã chăn dê, đến nay mới sáu tuổi..."

Cách nói ngây ngô mà thành thật, khiến không ít đệ tử đứng sau nhịn không được bật cười, lại có chút thương cảm.

Thái Tâm đạo nhân gật đầu cảm thán, nhưng vẫn hỏi tiếp:

"Ngươi chăn dê sống tốt, vì sao lại rời xa quê hương, đến nơi xa xôi này tầm sư học đạo?"

Đám người Hà Hồng Tuyết cũng đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy tò mò.

Bạch Nghĩa Sinh cụp mắt, vẻ mặt trầm xuống, chợt hiện nét buồn thương không hợp với tuổi thơ. Hắn nghẹn ngào đáp:

"Trưởng thôn Phong Lãng lão nhân gia... người đã qua đời. Trước khi nhắm mắt, người bảo ta phải sống thật tốt, còn nói phía nam có tiên môn, theo bản vẽ đi là tới..."

Nói rồi, hắn cẩn thận luồn tay vào trong áo, lấy ra một tấm da thú cũ kỹ, từng đoạn bản đồ bị nhồi nát được hắn chậm rãi mở ra. Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, từng giọt rơi lên da thú, in thành dấu ố mơ hồ.

Hắn xoay người nhìn về phía đàn dê đang gặm cỏ xa xa, giọng run run:

"Còn đàn dê này... ta không nỡ bỏ chúng lại Mộc Hoa Thôn, sợ bị người ta giết thịt. Thế nên... nên ta dẫn chúng theo... cùng nhau tu tiên."

Lời vừa dứt, sau lưng liền truyền đến một trận xì xào.

Hà Hồng Tuyết che miệng cười khẽ, đám sư đệ sư muội cũng nén không nổi.

Hàn Thanh thấp giọng:

"Phong Vân Môn chúng ta từ khi nào... đến dê cũng có thể nhập môn?"

"Khụ khụ!" Thái Tâm đạo nhân ho nhẹ, ánh mắt như điện liếc qua khiến Hàn Thanh lập tức câm nín. Lúc này ông mới quay lại nhìn Bạch Nghĩa Sinh, sắc mặt hòa hoãn, nhẹ nhàng gật đầu: "Tốt. Nếu đã đến, xem như là duyên phận. Từ nay ngươi ở lại đây tu luyện."

Ngừng một chút, ông lại nói tiếp:

"Còn đàn dê kia... ngươi tự mình quản lý. Nhưng nhớ kỹ, không được để chúng phá hủy linh sơn hay quấy nhiễu nơi thanh tu."

Bạch Nghĩa Sinh mừng rỡ, lần nữa dập đầu: "Tạ ơn tiên nhân! Vãn bối nhất định cố gắng tu luyện, không phụ lòng dạy bảo!"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play