Chương 4. Có lẽ là rung động rồi

Trong bữa ăn.

Hôm nay Lâm Nhạc Ý nấu rất nhiều món, mùi thơm quyện quanh khắp căn bếp nhỏ khiến không khí càng thêm ấm cúng. Trên bàn gồm có, cá kho, rau xào, canh sườn….

Chỉ có Giang Nhược từ đầu tới cuối không hề đụng vào dĩa cá kho, cô chỉ chăm chú ăn rau xào và một vài miếng canh. Thẩm Duật lâu lâu khẽ liếc nhìn cô. Có vẻ cô gái nhỏ này hơi kén ăn.

Lâm Nhạc Ý thấy con gái không động đũa đến dĩa cá liền cằn nhằn, “Con lúc nào cũng vậy, ăn cá vô là như con mèo nhát, lớn rồi không ai gỡ xương cho con miết đâu, biết chưa?”

Nói xong, Lâm Nhạc Ý gắp cho cô một miếng cá đã được gỡ sạch xương.

Giang Nhược cười tủm tỉm, dù là mẹ trách nhưng mẹ vẫn là người hiểu cô nhất “Con cảm ơn mẹ ạ. Con cũng đang tự gỡ mà…”

Giọng cô mềm mại, mang theo chút vui vẻ khi được mẹ cưng chiều.

Từ nhỏ Giang Nhược đã bị mắc xương cá, cho đến nay vẫn là nỗi ám ảnh của cô, cho nên từ khi đó cô không ăn cá nữa.

Ánh mắt Thẩm Duật lần nữa dừng lại trên người cô gái nhỏ đang cúi đầu ăn cá, anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười thầm.

Sau bữa ăn.

Thẩm Duật trò chuyện cùng Lâm Nhạc Ý ở sân sau một lúc lâu. Còn Giang Nhược ở bên trong tắm, sắp xếp lại đống đồ hồi chiều vừa mang về.

Xong xuôi cô cầm theo hai ly nước ép ra sân sau, giọng nhỏ khẽ cất lên “Mẹ, anh Thẩm, nước ép đây ạ.”

Lâm Nhạc Ý nhìn Giang Nhược cười nhẹ “Cảm ơn con gái.”

Thẩm Duật liếc nhìn cô gái nhỏ, cười mỉm rồi cũng gật đầu “Cảm ơn.”

“Vậy con vào trong trước ạ.”

Lâm Nhạc Ý gật đầu “Con vào trong làm việc của mình đi.” Giang Nhược gật đầu, xoay người đi vào phía trong nhà.

Vài ngày trước Giang Nhược đã tìm công ty để xin việc, nhưng vẫn chưa kiếm được.

Cô vào trong phòng, mở máy tính lên nhấn mở email, Giang Nhược lọc lại danh sách những công ty đang tuyển dụng ở thành phố Tấn Giang.

Vì cô muốn về thăm mẹ thường xuyên, cho nên thành phố Tấn Giang là nơi hợp lý nhất. Mắt cô lướt qua từng dòng tiêu đề thư, từng dòng mô tả vị trí, cần thận đọc từng yêu cầu.

Dù mới tốt nghiệp loại giỏi, nhưng cô biết rõ, thế giới ngoài kia không dễ dàng. Có rất nhiều người xuất sắc, còn cô, chỉ là một cô gái mới chập chững bước ra khỏi giảng đường đại học, dù cô đã có hai năm làm thực tập sinh.

Ngón tay cô dừng lại trên một tin tuyển dụng của một công ty truyền thông ở trung tâm thành phố Tấn Giang, có vẻ phù hợp với chuyên ngành của cô. Giang Nhược mở chi tiết ra xem, rồi ghi chú lại nhưng thông tin cần thiết.

Bên ngoài. Bầu trời đêm đã buông xuống.

Thẩm Duật đứng dậy chào hỏi Lâm Nhạc Ý rồi đi về.

Giang Nhược nghe được tiếng chân chậm rãi, ảm đạm bước đi, có lẽ Thẩm Duật chuẩn bị về rồi.

Cô ngẩng đầu, khẽ ló đầu ra cửa sổ nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, cùng lúc đó Thẩm Duật đột nhiên quay người lại, mắt chạm mắt.

Giang Nhược cảm thấy người mình như có một dòng điện chạy ngang, lập tức cúi đầu xuống vì sợ Thẩm Duật nhìn thấy.

Nhưng trong lòng cô, cảm xúc lại dâng trào, trái tim đập loạn nhịp… cô cũng nhận ra được trái tim mình có gì đó khó hiểu rồi.

Giang Nhược tự nhủ “Giang Nhược lo tìm việc. Mấy chuyện này… đừng nghĩ nhiều…”

Cô xoa xoa mặt, bắt đầu tiếp với việc của mình.

Anh vừa về đến, điện thoại trong túi đã vang chuông lên.

Anh liếc nhìn màn hình điện thoại là một dãy số quen thuộc, sau đó nghe máy “Tôi nghe.”

“Tứ ca! Cứu em!Em gửi định vị cho anh rồi, gần chỗ anh ở!”

Thẩm Duật nheo mắt, tay siết chặt lấy điện thoại. Một tia sát ý vụt qua đáy mắt anh như lưỡi dao sắc lạnh. Không nói thêm lời nào, anh tắt máy, xoay người rời đi, bước chân nhanh như gió dưới màn đêm tĩnh mịch.

_______

Cùng lúc đó. Giang Nhược cảm thấy bầu trời tối nay thật đẹp, cũng lâu rồi cô chưa đi dạo biển, cô gập máy tính, rời khỏi giường.

Giang Nhược khoác lên mình một chiếc áo mỏng, tay cầm theo đôi dép lê, khẽ mở cửa, thấy mẹ vẫn còn thức, cô nhẹ giọng nói “Mẹ, con đi dạo biển tí ạ, lát nữa con về, mẹ ngủ trước nhớ để cửa cho con nhé.”

Lâm Nhạc Ý đang ngồi trước bàn, làm một chút đồ thủ công, bà ngẩng đầu nhìn cô, gật nhẹ đầu, ánh mắt hiền hoà “Ừ, con đi về sớm. Nhớ mang theo điện thoại.”

“Vâng ạ.” Cô vừa cười vừa đáp lại bà, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Không biết anh sao chứ còn chị tui đã rung rinh con tim rồi đấy

2025-05-29

2

E iuuuuu ahhh~ 😋

E iuuuuu ahhh~ 😋

ra tiếp đi ạ hay quãiiii

2025-05-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play