Biển đêm ở Nam An thật sự rất đẹp.
Bầu trời trải rộng một màu đen thẫm, được tô sáng bởi những vì sao nhỏ, lấp lánh như kim tuyến.
Giang Nhược đứng trên bờ cát, đôi chân trần nhẹ nhàng bước đi trên lớp cát mịn. Gió biển thổi qua mái tóc dài của cô, thổi cả những suy nghĩ vớ vẩn đang quấn lấy tâm trí cô.
Giang Nhược đứng lại, nhìn về phía bầu trời, cô nhìn rất lâu.
Đã bốn năm, đây là lần đầu tiên cô trở lại nơi này với tâm trạng bình thản, không lo lắng, không muộn phiền, không mệt mỏi.
Cô còn nhớ, sau khi ba mình mất, sức khoẻ mẹ vốn dĩ đã yếu, vì cú sốc đó sức khoẻ lại càng yếu thêm, bệnh tim lại càng suy nặng.
Trong nhà lại còn một khoảng nợ nhỏ. Lúc đó, cô vừa học vừa mặc sức làm việc, sau 2 năm cũng ròng rã cũng trả hết được số nợ.
Mấy năm qua, cô trở về chỉ hai ba ngày ngắn ngủi rồi rời đi nhanh chóng.
Cô cúi đầu nhìn đôi chân mình, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm.
Tới lúc bắt đầu vào công việc mới rồi.
Giang Nhược ngồi trên bãi cát hơn ba mươi phút rồi đi về.
Khi vừa lên đến con đường chính, một bóng lưng cao lớn ở phía trước đã đập vào mắt cô.
Ngược lại, hình như trên tay người đó còn bị thương. Giang Nhược nhanh chân một chút, chạy lại, nhỏ giọng gọi “Anh Thẩm?”
Thẩm Duật khẽ quay đầu lại, khi nghe thấy tiếng gọi. Ánh đèn đường cam nhạt chiếu xuống nửa gương mặt anh, trông có vẻ hơi uể oải, máu trên cánh tay anh vẫn còn loang lổ một mảng.
Giang Nhược khựng lại khi thấy rõ, đôi mắt mở lớn nhìn anh, “Anh Thẩm, sao anh lại bị thương nặng như vậy?”
Cô bước lên vài bước, tính đưa tay chạm vào vết thương, nhưng lại sợ làm anh đau nên đã rụt tay lại. Trong lòng có một cảm xúc lo lắng dâng lên.
Thẩm Duật nhìn cô gái trước mặt mình, khuôn mặt có chút hoang mang, lo lắng, cùng với ánh mắt chân thành. Sau từng ấy năm, lần đầu tiên có một người lạ quan tâm khi thấy anh bị thương như này.
Thẩm Duật cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ rụt lại vì sợ đụng vào vết thương của anh. Vết thương trên người còn đau âm ỉ, nhưng lại chẳng khiến anh cảm thấy khó chịu bằng cảm giác đang dâng lên trong lồng ngực, là một cảm giác dịu dàng, mơ hồ.
Anh nhìn Giang Nhược, giọng nói nhàn nhạt như thể chẳng mấy để tâm “Chỉ là chút vết thương ngoài da, không nghiêm trọng đâu.”
Đôi mắt Giang Nhược vẫn dán chặt lên vết thương của anh, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng “Anh có hộp cứu thương không ạ? Để em băng bó cho anh. Vết thương như thế này, nếu không xử lý sớm có thể bị nhiễm trùng.”
Cô không đợi anh trả lời mà hơi nghiêng người, ý định muốn đỡ anh đi về phía trước.
Cô cất giọng, giọng nói tuy dịu dàng, nhưng cũng rất kiên định “Hồi đại học bạn cùng phòng em là bác sĩ, em cũng từng làm tình nguyện ở trạm y tế một thời gian, mấy vết thương thế này em xử lý được.”
Giang Nhược không có ý gì cả, cô chỉ muốn cho anh biết rằng cô có thể xử lý được.
Thẩm Duật khẽ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên nhìn mình, trong mắt cô không còn sự bối rối thường ngày, chỉ có ánh mắt kiên định yên lặng. Ánh trăng in lên gò má cô, làn da trắng mịn như phủ một lớp sương mỏng.
Anh im lặng mấy giây, sau đó mới khẽ gật đầu “Được, đi thôi.”
Giang Nhược khẽ gật đầu.
Dưới ánh đèn đường cam nhạt, dáng cô nhỏ nhắn đi bên cạnh anh như một ngôi sao sáng dịu dàng giữa bầu trời đêm.
Căn nhà của Thẩm Duật không lớn, nhưng rất gọn gàng. Ánh đèn vàng ấm ấp hắt xuống nền nhà khiến không gian trở nên yên tĩnh và ấm áp.
Giang Nhược nhẹ tay đóng cửa lại, rồi đi theo anh đến phòng khách. Thẩm Duật từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, anh lấy ra một hộp cứu thương đặt lên bàn.
“Em đi rửa tay ạ…” cô chưa kịp hỏi thêm. Giọng anh đã cất lên “Ừ, phía bên phải.”
Giang Nhược nhìn theo hướng mắt anh, rồi nhanh chóng đi rửa tay sạch sẽ.
Trong khi đợi Giang Nhược rửa tay. Thẩm Duật cởi bỏ lớp áo sơ mi trên người, để lộ ra một vết thương khá dài, nhưng không sâu cho lắm.
Một lúc sau, Giang Nhược quay lại, thấy anh thân trên đã cởi trần, cô bỗng phát khờ trong giây lát, rồi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đến chỗ anh ngồi.
Ánh mắt cô lướt qua vết thương, cô mở hộp cứu thương, xé một miếng gạc sạch. Ngón tay thon dài cầm lấy chai sát trùng, cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nói “Em bắt đầu nhé… sẽ hơi rát một chút.”
Thẩm Duật nhìn cô, ánh mắt anh tối lặng như biển đêm, anh chỉ gật đầu.
Nước cồn sát trùng thấm qua băng gạc, chạm lên làn da sần sùi vì máu khô. Mùi cồn nồng nặc toả ra, vết thương bắt đầu sưng tấy và đỏ lên.
Giang Nhược cúi sát người hơn, đôi lông mày hơi nhíu lại, mỗi động tác đều cẩn trọng và dịu dàng.
Thẩm Duật thất thần nhìn cô, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt, đến khi vết thương làm anh cảm thấy hơi đau, anh mới rời mắt đi, nhìn vào một điểm mơ hồ trong không gian.
Giang Nhược lấy băng vải, từng vòng, từng vòng một quấn lại, lớp băng trắng nổi bật trên làn da màu đồng rắn rỏi.
Khi tất cả mọi thứ đã xong, cô vươn tay kiểm tra một lần cuối, điều chỉnh lại độ chặt rồi mới ngẩng lên, nhẹ giọng “Xong rồi ạ. Vết thương không sâu, nhưng anh cũng tránh vận động mạnh.”
Thẩm Duật khẽ ừ một tiếng. Giang Nhược đứng dậy, thu dọn gọn gàng, gió gạc bẩn lại.
Ánh mắt mắt dán lên vết thương trên tay anh “Thời gian tới anh nhớ cẩn thận đừng đụng nước nhiều, có dấu hiệu sưng đỏ thì nhớ đi bệnh viện.”
Thẩm Duật chậm rãi gật đầu “Cảm ơn em.”
Cô mỉm cười, lắc nhẹ đầu, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra phía cửa “Em về đây ạ!”
“Về cẩn thận.”
Giang Nhược gật đầu, mở cửa đi về. Thẩm Duật nhìn chằm chằm đến cánh cửa, nơi một cô gái vừa rời đi.
Sau vài giây, anh mới tựa xuống ghế, ngẩng đầu lên cao, nhắm mắt lại.
Đã rất nhiều năm rồi, chưa một ai quan tâm anh sau khi bị thương cả, thậm chí đến một câu hỏi cũng không có.
Anh im lặng thật lâu, cho đến khi không gian trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng sóng ngoài xa vỗ nhẹ vào bờ.
Giang Nhược. Cái tên này từ nãy đến giờ vẫn còn vương vấn trong đầu anh.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, một người vừa mới gặp vài lần, vậy mà… trong khoảnh khắc cô nghiêng người đỡ anh, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, lại khiến lòng anh động một chút.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, có người chủ động bước về phía anh khi anh đang lảo đảo với thương tích.
Updated 27 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Và từ đây cuộc sống của cô gái này sẽ thay đổi lớn
2025-05-30
1