Vũ khí của bán thần Lăng Thiên trước đây gọi là Thiên Minh kiếm. Sau này khi ngài quy tiên, Thiên Minh kiếm được đặt trang trọng tại Tổ Phong Các - nơi đặt linh vị của các vị trưởng môn đời trước. Mấy vạn năm nay, Thiên Minh kiếm vẫn luôn ngủ yên tại nơi linh thiên ấy, nhưng hôm nay, trưởng môn đời thứ hai mươi chín - Vô Kiếm đã một lần nữa đưa Thiên Kiếm tái xuất, mục đích truyền lại kiếm tâm cho "người được chọn".
"Tiểu Thất, con có biết đây là gì không?"
Đối với các sư huynh, thanh kiếm này chắc hẳn không còn xa lạ, nhưng đối với Kỳ Dương thật sự là một vật báu.
Hoạ tiết trên thanh kiếm vô cùng tinh xảo, đường cong uống lượn tựa cơn gió, kiếm khí mạnh mẽ như cuồng phong.
"Thứ cho đệ tử ngu muội. Thanh kiếm này trông rất đặc biệt, kiếm khí toả ra lại mạnh mẽ. Sư phụ, đây là...?"
Vô Kiếm rất kính trọng thanh kiếm này, hai tay nâng kiếm lên
"Thanh kiếm này tên là Thiên Minh kiếm, là thần kiếm của bán thần Lăng Thiên."
Kỳ Dương vô cùng ngạc nhiên. Từ lâu y đã đuợc nghe về Thiên Minh kiếm, ước nguyện lớn nhất là có thể một lần cùng nó xuất trận. Kỳ Dương đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh mình tay cầm Thiên Minh kiếm oanh tạc Tịch Vực, giết yêu trừ ma bình định thiên hạ. Không ngờ bây giờ Thiên Minh kiếm đã thật sự ở ngay trước mắt, y không kìm được mà đưa tay sờ lên thần kiếm. Khi bàn tay Kỳ Dương chạm vào kiếm, thần kiếm phát sáng, bay vụt lên trời xanh rồi lại bay thẳng vào lòng bàn tay của y. Trưởng môn sững sốt, nhìn chầm chầm vào Kỳ Dương.
"Hoá ra người mà thần kiếm chờ đợi mấy vạn năm nay là con!"
Kỳ Dương hoàn toàn không hiểu việc gì nhưng trông các sư huynh và sư tôn đều rất sững sốt, còn thần kiếm thì đang nằm trong tay mình. Kỳ Dương cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đang không ngừng chảy vào cơ thể mình, y bất giác vung kiếm chém một đường. Đường kiếm mạnh mẽ, sắc bén như xé toạt không khí, chạm vào vật gì cũng khiến nó bị chẻ đôi.
Hai vị sư huynh có vẻ đã hiểu ra gì đó, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn tiểu sư đệ, họ không kìm được sự phấn khởi
"Đệ thật sự rất lợi hại đó nha! Sau này bọn ta trông cậy cả vào đệ đó!"
"Tiểu sư đệ của chúng ta sau này chắc chắn sẽ kế thừa bán thần Lăng Thiên, làm rạng danh tông môn!"
Nghe những lời khen có cánh của hai sư huynh, Kỳ Dương không giấu được sự hãnh diện.
"Tiểu thất, sau này cứ ba ngày một lần, sư phụ sẽ kiểm tra kiếm pháp của con. Bây giờ ta sẽ dạy con Phong Kiếm - Thiên lôi hủy diệt,à một trong hai chiêu kiếm mạnh nhất mà bán thần Lăng Thiên truyền lại."
Chỉ mới nhập môn không lâu đã có thể học được một trong hai đại kiếm pháp của Hành Dương Cung, Kỳ Dương vừa vui mừng lại có chút ngờ vực. Mọi chuyện suôn sẻ như vậy không lẽ là mơ sao? Y tự tát vào mặt một cái thật đau, thật sự là rất đau đó, cảm giác hoàn toàn chân thật. Có nghĩa là đây không phải giấc mơ, đây là sự thật. Y thầm nghĩ chắc là Lăng Thiên tổ sư đang giúp đỡ đây mà.
"Tiểu thất, con hãy nhìn cho rõ!"
"Vâng thưa sư phụ!"
Vô Kiếm tay phải nắm chặt chuôi kiếm, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm. Khi thần kiếm được rút ra, mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, gió cũng ngừng thổi, mọi thứ như chìm vào khoảng không vô tận. Từng đường kiếm xuất ra đều mang một sức mạnh phi thường.
Vô Kiếm chân bước nhẹ như lướt gió, liên tục đổi vị trí như ẩn như hiện. Khi phòng thủ, kiếm vung theo hình xoắn ốc, sắc bén như gió cuốn, mỗi đường kiếm đều mang theo tiếng rít của cuồng phong.
"Bộ kiếm pháp này có thể điều khiển gió sao?"
Lúc tấn công, nhảy cao xoay người giữa không trung, tận dụng thế rơi kết hợp với lực gió để tăng sức mạnh cho lực kiếm. Khi xuất chiêu, thân kiếm loé lên ánh sáng bạc, hoà cùng lôi điện tạo thành hình rộng lượn giữa trời. Dù chỉ đứng ở bên quan sát nhưng Kỳ Dương vẫn có thể cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp của nó. Thật sự quá lợi hại!
"Con đã nhìn rõ chưa?"
Kỳ Dương gật đầu tự tin.
" Bộ kiếm pháp này đòi hỏi phải có sự linh hoạt nhưng vẫn phải giữ được trọng tâm vững vàng để kết hợp thi triển chiêu lôi sát sau cùng. Tốc độ nhanh, lực chém phải dứt khoát, nó có thể phá tan mọi phòng ngự trong tức khắc. Lục sư huynh của con chỉ ngộ được vài phần, vì thế đến nay vẫn chưa luyện được phong kiếm thực thụ. Con có tự tin mình có thể luyện được phong kiếm không?"
Kỳ Dương mỉm cười, trả lời dứt khoát
"Tự tin ạ! Xin sư tôn cho con một tháng, con nhất định có thể ngộ ra toàn bộ, luyện thành phong kiếm!"
"Được! Ta đợi tin tức của con!"
Từ sau hôm đó, Kỳ Dương mài mò luyện kiếm. Hầu như ngoại trừ giờ ăn và ngủ, y đều luyện kiếm. Nhưng dù có luyện nhiều bao nhiêu, y vẫn không thể luyện thành phong kiếm thực thụ.
Kỳ Dương phẫn uất, dùng tay không đấm một phát thật mạnh vào cột
"Tức thật, sao mình mãi không luyện thành phong kiếm chứ? Mình đã bỏ sót điều gì sao?"
Các sư huynh từ xa đều đã nhìn thấy hết, mọi người đều bất lực thở dài
"Ngay cả người có thiên phú như thất đệ cũng không thể luyện thành."
"Các sư huynh không làm được, lục đệ không làm được, đến thất đệ cũng không làm được. Các huynh nói xem, có phải bộ kiếm pháp này có vấn đề không?"
"Ngũ đệ nói như vậy là sao? Chẳng phải sư tôn của chúng ta có thể luyện được sao?"
"Đệ ấy nói cũng đâu có sai. Ngoài sư tôn ra, các sư huynh đệ ta có ai luyện được chứ? Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh đã bái sư lâu rồi, có biết được nguyên do không?"
Ba vị sư huynh lắc đầu
"Thật ra bọn ta cũng từng hỏi sư phụ, nhưng người nói để luyện thành phong kiếm, chúng ta phải tự ngộ ra."
"Thời gian luyện tập của ba bọn ta nhiều hơn các đệ, nghiên cứu cũng lâu hơn, tìm hiểu cũng nhiều hơn, nhưng kết quả thì các đệ cũng thấy đó."
"Tạm gác chuyện này sang một bên đi, không ai định đi khuyên đệ ấy à? Hôm nay đệ ấy đã không ăn gì, chỉ chăm chăm luyện kiếm thôi đó."
"Quả nhiên chỉ có tam sư huynh là chu đáo!"
Các sư huynh cùng nhau đến khuyên giải Kỳ Dương, nói cứ đâm đầu luyện tập như vậy nói không chừng chưa luyện được phong kiếm đã chết vì kiệt sức rồi. Nhờ các sư huynh khuyên bảo hết lời, Kỳ Dương cũng miễn cưỡng nghỉ ngơi một lát.
Updated 45 Episodes
Comments