Tam Thiên Vô Mệnh
*Thôn Dương* Một nơi nhỏ bé, nghèo nàn nhưng chứa đựng sự hạnh phúc, an yên.
Ngày ngày, mỗi sáng các thôn dân đều tất bật ra đồng cày cấy, cả người lấm lem bùn đất nhưng tâm hồn mỗi người đều an yên. Những đứa trẻ đua nhau chạy nhảy, học hành, vui chơi, tiếng cười vang vọng khắp thôn làng.
"Kỳ đại ca, năm nay huynh bội thu chắc rồi, lúa mì vừa thơm hạt lại to, chắc chắn bán rất được giá!"
Kỳ Dương khẽ cười, đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt.
"Tất nhiên rồi, đó là do ta tự tay chăm sóc mà!"
Chàng trai tò mò, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Dương
"Kỳ đại ca, huynh dùng cách gì mà hay vậy? Có thể chỉ cho chúng tôi không?"
Kỳ Dương thở nhẹ, lặng nhìn cánh đồng lúa, khoé miệng có hơi nhếch lên
"Đợi đến khi ta chuẩn bị rời đi, nhất định sẽ nói cho mọi người biết!"
Một năm trước khi mang lúa mì vào kinh thành buôn bán, Kỳ Dương có cơ duyên gặp được chưởng môn phái Huyền Dương Cung - Vô Kiếm, một tông môn tu tiên. Từ nhỏ, Kỳ Dương đã bộc lộ thiên phú, cứu thôn dân thoát khỏi một Lang yêu, từ đó y luôn muốn trở nên mạnh hơn nữa, y muốn tu thành tiên. Vô chưởng môn vừa nhìn đã biết Kỳ Dương sau này chắc chắn sẽ có thể làm nên đại sự nên đã ngỏ lời mời y đến Huyền Dương Cung bái sư học đạo. Tất nhiên Kỳ Dương sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng với thôn Dương, y vẫn còn nhiều nuối tiếc nên đã xin Vô chưởng môn cho mình thời hạn một năm để từ biệt. Trong một năm qua, Kỳ Dương đã cố gắng nghiên cứu phương pháp trồng lúa mì để đạt sản lượng cao, y muốn giúp thôn làng kím thêm thật nhiều tiền, để những người già được nghỉ ngơi, những đứa trẻ được đi học, mọi người có thể ăn no mặc ấm như những thôn làng khác. Tưởng chừng như là việc không thể nhưng cuối cùng y cũng đã làm được, cánh đồng lúa mì của y chính là bằng chứng tốt nhất. Y nở một nụ cười mãn nguyện
"Như vậy ta có thể yên tâm rời khỏi đây!"
Vài ngày sau, với đạo tâm vững chắc, chàng thiếu niên đã chào tạm biệt thôn làng thân thương, mang theo ý chí to lớn đơn độc tiến về thành đô.
__________
***Hạ Lan Thành***
Ngắm nhìn kinh thành tráng lệ, Kỳ Dương không khỏi nhớ mong quê nhà. Nhưng với quyết tâm của mình, y siết chặt tay nải, ánh mắt kiên định hướng về Tửu Ngọc Lâu - nơi tập kết của đệ tử Huyền Dương Cung.
**Tửu Ngọc Lâu**
Dù đã dự tính trước nhưng khi tận mắt chứng kiến, Kỳ Dương vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự phồn hoa của Tửu Ngọc lâu, nơi đây thật sự là thiên đường chốn nhân gian mà. Nhìn đâu đâu cũng có món ngon, rượu ngon. Người kinh thành thật biết hưởng lạc.
Ngoại trừ những vị công tử nhà giàu đến ăn chơi, tửu lâu còn có rất nhiều kiếm khách. Năm nay, Hành Dương Cung sẽ mở một cuộc thi để thu nhận đệ tử. Có lẽ họ đến đây để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Tất nhiên Kỳ Dương không cần phải thi, y là được chưởng môn đích thân mời đến mà!!!
Một vị công tử với vẻ ngoài thanh tú, khí chất bất phàm từ trên lầu nhảy xuống, đứng trước mặt Kỳ Dương
"Vị này chắc hẳn là Kỳ Dương công tử! Tại hạ là đại đệ tử của Vô Kiếm chưởng môn phái Hành Dương Cung - Thương Duệ! Tại hạ theo lời sư tôn đã đợi Lăng công tử hai ngày rồi!"
Đám đông bàn tán xôn xao, những vị công tử thì chẳng mấy để tâm, nhưng những kiếm khách thì đặc biệt chú ý đến Kỳ Dương.
"Người này là Kỳ Dương à? Thật không đơn giản"
"Trông như công tử bột vậy, thật sự có thể tu tiên à?"
Kỳ Dương nghe đến đệ tử Hành Dương Cung, vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn
"Bái kiến đại sư huynh! Đệ đã đến muộn rồi, mong đại sư huynh lượng thứ!"
Thương Duệ cẩn thận quan sát Kỳ Dương từ trên xuống dưới, gật gù
"Quả thật không tầm thường! Kỳ sư đệ đúng là tài mạo hơn người, tư chất phi phàm! Hôm nay được gặp, kỳ thực đã được mở mang tầm mắt!"
Kỳ Dương có chút ngượng ngùng
"Đại sư huynh nói đùa rồi, đệ làm gì được như lời huynh nói!"
Một nam nhân khác cũng thanh tú không kém, điềm đạm từ trên lầu đi xuống
"Huynh ấy không nói đùa, tiểu sư đệ, đệ thật sự khiến bọn ta rất ganh tị đó!*
"Vị này là...."
" Đây là lục sư huynh của đệ, Trì Uyên. Nó là người có tư chất cao nhất trong tất cả các sư huynh đệ."
Trì Uyên cười nhẹ, khẽ lắc đầu
"Trước đây là như vậy, sau này, danh hiệu này sẽ là của Kỳ sư đệ rồi!"
Kỳ Dương bối rối, tay chân quơ quạng lung tung
"Không dám không dám, đệ làm sao dám..."
Hai vị sư huynh bật cười, Trì Uyên đi đến vỗ vai Kỳ Dương
"Ta nói đùa đó! Làm tiểu sư đệ giật mình rồi, xin lỗi nha!"
"Được rồi hai sư đệ, đã đến giờ rồi, mau đi thôi!"
___________
Ba người họ đi vào một căn phòng. Khi bước vào, Kỳ Dương cảm thấy có một sức mạnh bí ẩn đằng sau bức bình phong kia.
"Tiểu sư đệ, đây là đường tắt dẫn đến Hành Dương Cung!"
Trì Uyên che miệng cười
"Thật ra trước đây, nơi này là cánh cửa bí mật mà các sư huynh tạo ra để tiện bề đến nhân giới chơi. Nào ngờ bị sư tôn phát hiện nên đã dùng làm đường tắt đưa các đệ tử di chuyển qua lại hai nơi"
Thương Duệ đánh Trì Uyên một cái, uất ức nói
"Tửu lâu này vốn là các sư huynh tạo nên để kím tiền, ai ngờ cũng bị sư tôn tịch thu luôn. Tiền kím được đều chuyển vào ngân sách Hàng Dương Cung hết."
Nhìn sự ủy khuất của hai vị sư huynh, Kỳ Dương không kìm được mà bật cười.
" Như vậy....cũng rất tốt mà!"
Hai vị sư huynh cảm thấy bất lực. Quả thật chẳng ai hiểu được nổi khổ của họ.
"Thôi, chúng ta lên đường về Hành Dương Cung trước đã. Tiểu sư đệ, chuẩn bị xong chưa?*
Kỳ Dương dù rất hồi hộp nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
"Rồi!"
Thương Duệ dùng phép khởi động kết giới, mở ra cánh cổng dẫn đến Hành Dương Cung.
Cánh cửa liên kết hai nơi đã mở, một khi bước qua sẽ là cuộc sống mới, hành trình mới.
"Ta nhất định sẽ làm được!"
***Hành Dương Cung- Núi Hành Dương***
Núi Hành Dương được bao bọc bởi nhiều tầng kết giới nhầm tránh sự xâm nhập của kẻ xấu đồng thời tách biệt khỏi nhân gian. Người tu tiên đòi hỏi đạo tâm phải vững chắc nếu không rất dễ bị kéo đi nhầm đường, nhưng tham sân si là bản tính con người, không thể xoá bỏ vì thế tránh xa chốn hồng trần là cách tốt nhất.
Hành Dương cung là môn phái đứng đầu trong ba môn phái tu tiên. Kế tiếp là Vũ Tình Cung do Cảnh Từ chưởng môn cai quản, và Cẩm Linh tông do Tịnh Hàn chưởng môn cai quản. Ba đại môn phái cùng nhau bảo vệ nhân gian, thu nhận và dạy dỗ những người có căn cơ, giúp họ tu luyện và thăng cấp. Những người đã tu thành tiên sẽ thay mặt tông môn trừ yêu, diệt ma bảo vệ chúng sinh tam giới.
"Nơi đây linh khí ngút trời, quả thật là nơi lý tưởng để tu tiên!"
"Tiểu sư đệ cảm nhận không tồi. Đi, vào trong bái sư"
Kỳ Dương mắt hướng về đại điện, trong lòng vui sướng khôn tả. Bao nhiêu hoài bão ấp ủ bấy lâu, nay đã có thể thực hiện. Ngày y cầm kiếm quét sạch yêu ma không còn xa nữa.
*Đại điện*
Vô Kiếm chưởng môn cùng các vị trưởng lão đã đợi sẵn, lễ nghi không mấy rườm rà, chỉ cần bái lạy, dâng trà là xong.
"Từ nay, Kỳ Dương sẽ là đệ tử thứ bảy của ta."
Hành Dương Cung tuy rộng lớn và đông đúc nhưng để tử chân truyền của chưởng môn tính đến hiện tại chỉ có bảy người: Đại đệ tử Thương Duệ, nhị đệ tử Vũ Kỳ, tam đệ từ Sát Y, tứ đệ tử Liên Quả, ngũ đệ tử Chương Hà, lục đệ tử Trì Uyên, thất đệ tử Kỳ Dương. Mỗi người sau này đều sẽ gánh vác trọng trách to lớn.
Updated 45 Episodes
Comments