Đã nửa tháng kể từ ngày Kỳ Dương trở thành đệ tử Hành Dương Cung. Hôm nay, theo thường lệ mỗi năm một lần tông môn sẽ mở cửa đón các thí sinh từ khắp nơi đến tham dự cuộc thi tài để tuyển chọn đệ tử cho tam phái. Người chủ trì vẫn là ba vị chưởng môn Vô Kiếm - Cảnh Từ và Tịnh Hàn. Sau một tháng kể từ kỳ thi sẽ là đại hội võ thuật để tìm ra người mạnh nhất trong số những đệ tử mới để bàn giao những trọng trách quan trọng.
"Hôm nay đúng là náo nhiệt thật! Làm đệ nhớ khoảng thời gian còn ở nhân giới ghê!"
Liên Quả kề vai Kỳ Dương
"Năm nào bọn ta cũng mong đến ngày này. Nhìn họ đấu với nhau rất thú vị!"
"Nè tứ sư huynh, họ phải thi những gì vậy? Chỉ đấu võ thôi sao?"
" Trong ba đại môn phái, Hành Dương Cung của chúng ta thì luyện kiếm. Vũ Tình Cung thì luyện song kiếm. Còn Cẩm Linh cung thì luyện đàn. Cho nên những người tham gia thi có ba sự lựa chọn. À không đúng, với nam tử thì có hai sự lựa chọn, nữ tử thì chỉ có một thôi."
"Sau khi chọn xong thì sao?"
"Để ta ví dụ nha. Hành Dương Cung của chúng ta, đầu tiên sẽ đấu võ lực, sau đó là kiếm thuật, cuối cùng là mưu lược. Để tìm ra người vừa có tư chất võ thuật, vừa thông minh mới có thể duy trì sự hưng thịnh của tông môn."
"Nghe có vẻ rất thú vị!"
"Đúng vậy đó! Người được tuyển thẳng như đệ có thể nói là vừa may mắn mà vừa không may mắn."
" Sau này cùng họ tỉ thí là được rồi! Thôi không nói nữa, đệ ra sau núi luyện kiếm tiếp đây!"
Dứt lời, Kỳ Dương quay ngoắt bỏ đi. Liên Quả hôm nay được giao nhiệm vụ là "chăm sóc" cho Kỳ Dương. Vì luyện mãi không thành, Kỳ Dương luôn ép bản thân đi quá giới hạn sức chịu đựng, có lần còn ngất đi vì kiệt sức. Từ đó các sư huynh đã thay phiên nhau trông chừng, đảm bảo rằng Kỳ Dương sẽ không có cơ hội tự hành hạ bản thân nữa.
"Cái tên này sao mà ham luyện kiếm quá vậy? Tiểu sư đệ, đợi sư huynh với!"
Liên Quả vội vã chạy theo Kỳ Dương. Nếu Kỳ Dương có chuyện gì, chắc các sư huynh đệ khác sẽ không để yên cho huynh ấy đâu.
_________
Đã đến giờ kỳ thi bắt đầu, các thí sinh đều đã tập trung đông đủ. Phía trên là ba vị chủ khảo, bên trái là bảy đệ tử của Vô Kiếm chưởng môn, bên phải tổng cộng là ba mươi năm đệ tử gồm hai mươi đệ tử Vũ Tình Cung, mười năm đệ tử Cẩm Linh Cung.
Không dễ gì mới có thể gặp được các đệ tử của Cẩm Linh cung, các sư tỷ muội ai cũng xinh đẹp tuyệt trần, thướt tha dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Người đứng đầu là Bạch Liên - đại đệ tử của Tịnh Hàn chưởng môn, là người đứng đầu trong đại hội võ thuật hai năm trước. Gia thế của cô vốn cũng không hề tầm thường. Cha là đại tướng quân, khai quốc công thần của Tề An quốc thành Bích Đằng. Phong thái của một vị quận chúa thật không thể xem thường. Cô cũng là nữ đệ tử xinh đẹp nhất của Cẩm Linh cung. Vẻ ngoài dịu dàng, thoát tục như tiên nữ, tính tình điềm đạm, lương thiện....là tấm gương để các nữ đệ tử noi theo. Hơn nữa, Bạch Liên cùng sư phụ Tịnh Hàn là hai người có thiên phú nhất trong Cẩm Linh cung.
Thấy Kỳ Dương nhìn Bạch Liên, Trì Uyên khẽ lay Kỳ Dương
"Đệ đừng nên có ý đồ gì với người của Cẩm Linh cung đó."
Kỳ Dương thật sự chẳng mấy quan tâm đến họ. Chỉ là lần đầu gặp mặt, thấy phong thái của họ bất phàm nên nhìn thử. Đối với y, việc tu hành luôn là quan trọng nhất. Tuy vậy khi nghe lục sư huynh nhắc nhở, Kỳ Dương có chút tò mò
"Tại sao vậy?"
"Nghe nói một sư tổ của chúng ta trước đây cùng trưởng môn Cẩm Linh cung yêu nhau, lúc đầu mọi chuyện vẫn rất bình thường, sau đó một trong hai liên tục gặp nạn. Từ khi họ rời xa nhau thì liền bình an vô sự. Sau này có tin đồn, một số đệ tử của hai phái khi yêu nhau cũng gặp chuyện tương tự cho nên từ đó trong tam đại môn phái không ai dám nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ tông môn nữa. Dù họ có xinh đẹp đến nhường nào thì mạng sống vẫn là quan trọng nhất, có đúng không?"
Kỳ Dương cảm thấy sự việc vô cùng kỳ lạ. Tại sao hai phái yêu đương lại gặp tai hoạ? Nếu không phải bị gieo lời nguyền thì chỉ có thể là có ai đó giở trò. Nhưng nhiều lần như vậy, thời gian cũng cách xa nhau, ai có thể làm được việc đó? Không lẽ tồn tại một môn phái chuyên đi phá chuyện tình cảm của người khác à?
Trở lại với kỳ thi. Có ba khu vực, mỗi khu vực sẽ do một môn phái giám sát. Tình hình các bên đều rất ổn thoả, chất lượng thí sinh năm nay cũng rất tốt.
"Thất đệ mở bát không tồi nha. Chất lượng thí sinh năm nay tốt hơn hẳn năm trước nhiều."
"Còn phải nói sao? Từ khi thu nhận lục sư đệ, đã sáu năm sư phụ không nhận đệ tử rồi. Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ chỉ có sáu người, ai ngờ thất đệ lại bất ngờ xuất hiện."
"Quả thật mấy năm trước không hề có ai thật sự xuất sắc."
Mặc dù xem người khác thi thố cũng rất vui nhưng Kỳ Dương lại cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Thay vì ở đây xem người khác đánh nhau, bản thân chăm chỉ luyện kiếm không phải sẽ tốt hơn à?
Khi Kỳ Dương định bỏ đi, y bất chợt bị thu hút bởi một thí sinh đang thi đấu trên võ đài. Một nam nhân thân hình mảnh khảnh, trông như sắp chết đến nơi đang cố gắng hết sức lật ngược ván cờ trước đối thủ cường tráng.
"Ta sẽ không bỏ cuộc đâu! Hành Dương Cung, chính là ước mơ cả đời của ta!"
"Haha, dựa vào tên công tử bột như ngươi à? Ngươi sắp gục rồi, thôi xin hàn đi để còn giữ được cái mạng!"
Dù là đối thủ nhưng chung quy vẫn không phải kẻ thù, nói những lời cay nghiệt như vậy thật không nên. Người đó chắc chắn sẽ không được chọn vào Hành Dương Cung. Nhưng còn chàng trai ốm yếu kia, có lẽ cũng không thể......
Khi trận đấu tưởng chừng như kết thúc, chàng trai đó thật sự đã có thể lật ngược ván cờ, chuyển bại thành thắng. Tuy vậy, hắn cũng đã bị thương rất nặng, nằm ngã ra mặt đất. Cảm thấy người này có chút gì đó thú vị, Kỳ Dương chủ động đến hỏi thăm.
"Ngươi không sao chứ? Đâu cần phải liều mạng như vậy?"
Kỳ Dương đỡ chàng trai đứng lên. Chàng trai tuy rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng hành lễ với Kỳ Dương
"Vào Hành Dương Cung là ước mơ cả đời của Hoàng Dạ, dù cho có phải mất mạng, Hoàng Dạ cũng không hối tiếc!"
"Hoá ra ngươi tên Hoàng Dạ à? Ta tên Kỳ Dương."
"Kỳ Dương huynh! Ta tên Thẩm Hoàng Dạ"
"Ngày mai mới bắt đầu thi kiếm thuật, huynh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt." Lấy ra một lọ thuốc " đây là thuốc trị thương rất hiệu quả của bọn ta, huynh cầm lấy mà dùng."
Hoàng Dạ lúng túng, khó khăn đẩy lọ thuốc ra xa
"Ta không thể nhận lọ thuốc này! Như vậy... không ổn lắm!"
Kỳ Dương mỉm cười
"Đây không tính là gian lận đâu! Huynh nhìn đi, sư tôn từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát chúng ta đó, nếu là hành động gian lận, chúng ta đã bị phạt rồi!"
Hoàng Dạ ấp úng một lúc rồi cầm lấy lọ thuốc
"Đa tạ Kỳ Dương huynh. Sau này, Hoàng Dạ nhất định sẽ báu đáp ơn này!"
"Ơn nghĩa gì chứ, một lọ thuốc thôi mà! Ta đi trước đây, huynh hãy yên tâm nghỉ ngơi đi."
*Ngày hôm sau*
Hôm nay là thi kiếm thuật, các thí sinh đều biểu hiện rất tốt. Nhưng có một người gây bất ngờ chính là Hoàng Dạ. Nếu hôm qua hắn suýt bị đối thủ đánh chết thì hôm nay lại dễ dàng giành được quán quân.
"Xét về võ lực, hắn quả thật rất yếu, nhưng xét về kiếm thuật lại rất xuất sắc."
"Sư phụ, thật sự có người như vậy sao? Con cứ nghĩ nếu giỏi kiếm thuật thì ít nhất võ lực cũng không tệ chứ."
"Được rồi, chuẩn bị cho vòng cuối đi."
Hoàng Dạ sau khi giành được quán quân thì rất vui mừng, y cố gắng tìm Kỳ Dương để tạ ơn nhưng mãi vẫn không tìm được. Hôm nay Kỳ Dương không đến, y đang chôn chân ở sau núi luyện kiếm.
"Dù sau thì, luyện kiếm vẫn quan trọng nhất!"
Updated 45 Episodes
Comments