Cuộc thi mọi người mất một năm chờ đợi chỉ còn một ngày nữa là kết thúc. Hiện tại, người đang có số điểm cao nhất của Hành Dương Cung là Hoàng Dạ. Vũ Tình Cung là Bạch Vũ còn Cẩm Linh cung là Tần Mộc. Hiện tại họ được ba vị chưởng môn đánh giá rất cao, không biết trong ngày thi cuối cùng có sự thay đổi gì không.
Đã đêm muộn, Kỳ Dương vẫn ngồi ôm kiếm ở sau núi, hôm nay y vẫn không thể luyện thành Phong Kiếm, thật đáng thất vọng.
"Đã sắp tới thời hạn một tháng mà ta vẫn chưa luyện thành, làm sao đây?"
Phía trong rừng phát ra tiếng động, Kỳ Dương cảnh giác tay nắm chặt thanh kiếm
"Ai ở đó?"
Từ trong bụi rậm bước ra là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, trên đầu còn gắng vài cục bông trông rất đáng yêu.
"Tôi...tôi là Liễu Tần Mộc, là thí sinh đến đây thi. Tôi...tôi bị lạc đường."
Lúc này Kỳ Dương mới thả lỏng, y tiến về phía vị cô nương kia
"Lạc được đến đây đúng là không dễ dàng gì."
" Huynh nói vậy là sao chứ?"
"Chắc hẳn là cô định đi khám phá ngọn núi này nên mới bị lạc đúng không?"
Tần Mộc có chút ấp úng, hai tay cô liên tục cấu vào nhau
"Đ-đúng vậy! Dù sao...sau này đây cũng sẽ là nhà của tôi mà? Đi tham quan trước...cũng là hợp tình hợp lý!"
"Vậy sao? Nhưng vẫn chưa có kết quả chính thức, cô không nên đi lung tung thì hơn."
Nói xong Kỳ Dương về lại đình nghỉ mát ngồi uống trà. Tần Mộc cũng đu theo sau.
"Huynh là đệ tử của cung nào vậy?"
"Hành Dương Cung!"
"Wahhh, nghe oai thật đó!"
Mặc kệ Tần Mộc, Kỳ Dương chăm chú thưởng trà.
Tần Mộc nhìn Kỳ Dương một lượt. Thầm nghĩ tên này nhìn thì đẹp nhưng mà có chút lạnh lùng. Khi nhìn theo thanh kiếm trong lòng Kỳ Dương, Tần Mộc nhìn thấy một vật kỳ lạ
"Tiên sư, cái này là...?" Tần Mộc chỉ vào miếng ngọc bội treo ở thắt lưng của Kỳ Dương
Kỳ Dương cầm lấy miếng ngọc, trầm tư một lúc, có vẻ y đang nhớ lại việc gì đó.
"Tiên sư, vậy này...là người trong lòng của huynh tặng sao?"
Kỳ Dương khẽ vuốt miếng ngọc bội
"Không hẳn."
**Tám năm trước, Kỳ Dương mười bốn tuổi**
Dạo gần đây, Thôn Dương đột nhiên xảy ra rất nhiều vụ mất tích, mọi người đều nói rằng có yêu quái đang làm loạn. Từ đó khi đêm xuống, không còn ai dám bước ra khỏi nhà nữa. Dù là vậy nhưng vẫn có người mất tích. Thôn làng hết sức sợ hãi, họ đến quan phủ báo quan nhưng quan phủ cũng không thể làm gì được. Thậm chí một số quan binh khi đi điều tra cũng mất tích không một dấu vết. Thôn làng trở nên hoảng loạng. Một nơi vốn yên bình và vui vẻ nay lại trở nên tĩnh mịch.
Kỳ Dương lúc này dù chỉ là một đứa trẻ nhưng sinh ra đã có thiên phú hơn người, nhìn dân làng như vậy y không tày nào chịu được. Một đêm nọ, y lên đường điều tra. Bất luận như thế nào cũng phải bắt được hung thủ, bảo vệ dân làng.
Khi đi sâu vào trong núi, Kỳ Dương như bị một sức mạnh nào đó lôi kéo đến một cái vực nhỏ. Vực này không quá sâu nhưng lại khá rộng.
"Kỳ lạ, lúc trước ta thường đến đây chơi, làm gì có cái vực nào như vậy?"
Vì bản tính tò mò, Kỳ Dương vào trong vực. Đi được một đoạn, y ngửi thấy mùi hôi thối
"Đây...không lẽ...?"
Y dùng khăn che mặt, một mạch chạy sâu vào bên trong. Quả nhiên, nơi đây thi thể chồng chất. Đều là dân làng và quan binh đã mất tích. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cơn phẫn uất trong Kỳ Dương bùng phát, y quyết chí phải giết được tên thủ phạm đó.
Kỳ Dương đi tìm một lượt khắp vực nhưng không tìm thấy ai, một lúc sau lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, là Tiểu Uất, con trai của Trương Bá, đứa bé mới chỉ có ba tuổi. Khi nhìn kỹ lại, Kỳ Dương thấy một tên lông lá đầy người đang xách cậu bé.
"Là ....Lang yêu?"
Sự hiện diện của Kỳ Dương nhanh chóng bị Lang yêu phát hiện. Hắn điên cuồng tấn công, mỗi đòn tấn công đều nhầm vào chỗ hiểm yếu. Kỳ Dương dù có thể chống cự nhưng nhanh chóng kiệt sức, y ngã khụy xuống. Trước mặt là Lang yêu, sau lưng là vách đá, không còn đường thoát nữa....
Dù có thiên phú hơn người nhưng Kỳ Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ, có thể chống cự đến mức này đã là không dễ dàng gì. Khi bước vào ranh giới sinh tử, Kỳ Dương đã buông bỏ phản kháng, chấp nhận số phận. Bất ngờ một nữ tử mặc hải lam bào xuất hiện, một chưởng giết chết Lang yêu.
Dù nữ tử ấy vừa cứu mình nhưng Kỳ Dương vẫn có chút e sợ. Gương mặt nữ tử ấy thanh tú đáng yêu nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, sâu như hồ không đáy. Cả người toả ra một luồng khí u ám lạnh lẽo.
"Nhóc con, ngươi cũng to gan thật, dám một mình đối đầu với yêu quái."
"Ta....ta phải cứu dân làng!"
"Cứu dân làng? Có đáng không?"
Kỳ Dương ánh mắt vô cùng kiên định
"Đáng!"
Nữ tử ấy lạnh lùng quay đi. Bước đi vài bước, nàng đứng lại đưa cho Kỳ Dương một chiếc ngọc bội.
"Nhóc con, ngươi đừng chết sớm quá. Hi vọng sau này khi gặp lại, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngọc bội này có sức mạnh rất lớn, khi ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ ngươi."
Dứt lời, nàng quay đi. Kỳ Dương nghe thấy nàng có nói gì đó nhưng không chắc có nghe lầm không. Đại loại là "Chắc chắn sẽ rất thú vị!". Kỳ Dương còn nhìn thấy nàng nở một nụ cười kỳ quái.
"Phải rồi!"
Kỳ Dương vội rút kiếm. Tần Mộc thấy vậy tưởng rằng Kỳ Dương muốn giết mình nên hoảng sợ lùi lại
"Huynh....huynh muốn làm gì?"
"Ta nhớ, nữ tử đó từng nói với ta, khi làm việc gì quá căng thẳng sẽ chỉ làm mọi chuyện rối tung lên, phải luôn giữ một cái đầu lạnh!"
Tần Mộc không hiểu, y đang nói cái gì vậy chứ?
"Cái đầu lạnh hả?"
Updated 45 Episodes
Comments