Chap 2

Buổi học đầu tiên trôi qua trong im lặng. Tả Hàng vẫn giữ khoảng cách với mọi người trong lớp, chỉ tương tác với Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ.
Nhưng Trương Cực thì khác. Anh ta ngồi ở bàn cuối lớp, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tả Hàng. Anh ta không biết vì sao mình lại bị thu hút đến vậy bởi một người dường như không có gì nổi bật ngoài vẻ lạnh lùng ấy
Khi chuông báo tan học vang lên, học sinh đổ ùa ra khỏi lớp. Tả Hàng chuẩn bị rời đi cùng Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu tên gì?
Tả Hàng dừng bước, không quay đầu lại. Giọng nói ấy quá quen thuộc, quá gần.
Trương Trạch Vũ thấy vậy liền lên tiếng thay, giọng điệu có chút đề phòng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy là Tả Hàng. Có chuyện gì không?
Trương Cực bước đến gần, vòng qua đứng đối diện với Tả Hàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Mùi hương bạch thiên hương thoang thoảng rõ ràng hơn bao giờ hết, như một lời mời gọi vô hình.
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng, tôi là Trương Cực
Tả Hàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Trương Cực. "Không cần biết." Cậu lạnh lùng đáp, giọng nói như đóng băng.
Trương Cực hơi nhíu mày. Sự lạnh nhạt của Tả Hàng không khiến anh ta tức giận, mà lại càng khơi gợi sự hứng thú.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi muốn làm quen với cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không có hứng.
Tả Hàng dứt khoát. Cậu không muốn bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình, đặc biệt là một người như Trương Cực – người mang theo quá nhiều sự phức tạp và quyền lực.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng à, cậu ta là Trương Cực đấy... cậu biết cậu ta là ai mà,//Tô Tân Hạo kéo nhẹ tay áo Tả Hàng, lo lắng thì thầm.//Đừng nói chuyện kiểu đấy.
Trương Cực phớt lờ Tô Tân Hạo. Anh ta cúi người thấp xuống một chút, đôi mắt sắc lạnh giờ đây lại ánh lên một tia tò mò khó hiểu.
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao? Cậu sợ tôi à?
Tả Hàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, không hề nao núng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không sợ ai cả. Chỉ là... tôi không muốn làm quen.
Một sự im lặng bao trùm hành lang. Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào đứng phía sau Trương Cực, nhìn cảnh tượng này với vẻ ngạc nhiên. Chưa bao giờ có ai dám từ chối Trương Cực một cách thẳng thừng như vậy.
Trương Cực bật cười khẽ, một nụ cười không đạt tới mắt, nhưng lại có chút gì đó bí ẩn.
Trương Cực
Trương Cực
Được thôi, Tả Hàng. Nhưng cậu nên biết, tôi rất kiên trì với những gì tôi muốn.
Anh ta lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
Và tôi muốn làm quen với cậu.
Nói rồi, Trương Cực quay lưng đi, cùng Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào rời khỏi. Tả Hàng vẫn đứng đó, bất động. Mùi hương bạch thiên hương từ cậu như đậm đặc hơn trong không khí, hòa lẫn với một chút hương bạc hà lạnh lẽo vừa vụt qua – mùi hương của Trương Cực.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thật sự đấy, Tả Hàng,//Tô Tân Hạo thở phào.//Tớ cứ tưởng cậu ta sẽ nổi điên lên cơ. May mà không sao.
Trương Trạch Vũ nhìn theo bóng Trương Cực xa dần, ánh mắt đầy suy tư. Cậu biết, cuộc sống yên bình mà họ cố gắng duy trì cho Tả Hàng có lẽ đã bị phá vỡ rồi. Người như Trương Cực sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Và điều đó, với bệnh tình của Tả Hàng, có thể là một tai họa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Về thôi.
Tả Hàng khẽ nói, rồi quay người bước đi, bỏ lại phía sau một mùi hương bạch thiên hương vẫn còn vương vấn, như một lời thì thầm về những bí mật sắp được hé lộ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play