[Cực Hàng] Hương Thơm Bạch Thiên Hương
Chap 1
Nắng thu vàng óng trải dài trên những hàng cây bạch quả cổ thụ dọc con đường dẫn vào trường Trung học Thanh Tùng – ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố C. Từng đợt gió nhẹ lay động tán lá, mang theo chút se lạnh và mùi hương đặc trưng của mùa lá rụng. Giữa dòng người hối hả bước vào cổng trường, có một bóng dáng khác biệt, một sự tồn tại dường như tách rời khỏi mọi ồn ào xung quanh.
Đó là Tả Hàng. Cậu không đi cùng ai, bước chân chậm rãi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua những gương mặt xa lạ. Mái tóc đen nhánh hơi dài che khuất một phần vầng trán, để lộ đôi mắt phảng phất nỗi buồn khó tả. Vóc dáng cậu gầy gò, thanh mảnh, tạo nên một vẻ mong manh dễ vỡ. Dù là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, Tả Hàng không biểu lộ chút tò mò hay hào hứng nào. Cậu đơn giản là một phần của cảnh quan, lặng lẽ và khó chạm tới.
Ngay cả trong không khí nhộn nhịp của sân trường, nơi những nhóm bạn đang cười đùa, trò chuyện, Tả Hàng vẫn giữ khoảng cách. Một mùi hương đặc trưng thoang thoảng từ phía cậu – không phải mùi nước hoa hay chất tạo mùi công nghiệp, mà là mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ của hoa bạch thiên hương – một loài hoa hiếm gặp, gợi nhớ đến sự tinh khiết và một chút hoài niệm. Mùi hương ấy rất nhẹ, chỉ những ai đứng đủ gần mới cảm nhận được, và nó nhanh chóng hòa vào không khí, như thể muốn tự mình ẩn giấu.
Tô Tân Hạo
Tả Hàng! Đợi tớ với! Cậu đi nhanh thế!
Giọng nói lảnh lót của Tô Tân Hạo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tả Hàng. Cậu bạn với mái tóc xoăn nhẹ và nụ cười tươi rói lao đến, kéo theo sau là Trương Trạch Vũ trầm lặng hơn. Tô Tân Hạo thở hổn hển, đặt tay lên vai Tả Hàng, hơi cúi người.
Tô Tân Hạo
Trường mới rộng thật đấy, cứ tưởng lạc đường rồi chứ!
Tả Hàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không có quá nhiều cảm xúc.
Tả Hàng
Cậu nên tập đi bộ nhiều hơn.
Trương Trạch Vũ bước đến, vỗ nhẹ vai Tô Tân Hạo.
Trương Trạch Vũ
Đừng trêu cậu ấy. Tả Hàng không thích ồn ào đâu.
Ánh mắt Trương Trạch Vũ nhìn Tả Hàng ẩn chứa sự lo lắng khó nhận thấy. Cậu là người duy nhất ở đây biết rõ về những bí mật mà Tả Hàng đang che giấu.
Tô Tân Hạo
Thôi nào, đây là ngày đầu tiên mà, vui vẻ chút đi!
Tô Tân Hạo bĩu môi, rồi ôm chặt lấy cánh tay Tả Hàng.
Tô Tân Hạo
Tớ đã xin được học cùng lớp với cậu rồi đấy, cả Trạch Vũ nữa! Ba chúng ta lại được ở bên nhau!
Tả Hàng không phản đối cái ôm của Tô Tân Hạo. Với cậu, hai người bạn này là những sợi dây duy nhất còn kết nối cậu với thế giới bên ngoài, là điểm tựa mà cậu có thể tìm thấy chút bình yên hiếm hoi.
Cậu hiểu rằng, Tô Tân Hạo ngây thơ đến mức không hề hay biết về căn bệnh đang gặm nhấm mình từng chút một, và Trương Trạch Vũ thì luôn cố gắng che giấu nỗi lo lắng, dùng sự trầm tĩnh của mình để bảo vệ cậu.
Ba người cùng nhau đi về phía bảng thông báo lớp học. Dòng người vẫn đông đúc, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về một nhóm người đang đứng ở trung tâm sân trường, nơi có những chiếc xe hạng sang bóng loáng vừa dừng lại.
Đứng đầu nhóm là Trương Cực. Anh ta cao ráo, dáng người mạnh mẽ, mái tóc đen được vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lạnh như diều hâu. Khí chất của anh ta toát ra vẻ ngông cuồng, tàn bạo, khiến bất cứ ai cũng phải e dè.
Trương Cực chính là thiếu gia của tập đoàn Trương Thị lừng lẫy, đồng thời cũng là trùm trường không ai dám động vào. Bên cạnh anh là Chu Chí Hâm, người yêu của Tô Tân Hạo, và Trương Tuấn Hào, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và dễ cọc tính.
Trương Cực đang lướt nhìn một đám học sinh đang vây quanh nịnh nọt. Anh ta chán ghét cái vẻ mặt giả tạo của họ. Đột nhiên, ánh mắt anh ta khựng lại, dừng lại ở một bóng dáng thanh mảnh đang đứng cạnh Tô Tân Hạo.
Khoảnh khắc Tả Hàng quay đầu lại, đôi mắt u buồn ấy vô tình chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Trương Cực. Một sự va chạm vô hình, một dòng điện chạy qua không khí.
Trương Cực cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ dấy lên trong lòng, một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt so với sự chán ghét hay thờ ơ thường ngày. Và rồi, anh ta ngửi thấy một mùi hương. Rất nhẹ, rất dịu dàng, như làn gió mang theo hơi thở của những cánh hoa mới nở. Mùi hương đó không nồng nặc, không gây khó chịu, mà lại cuốn hút một cách bí ẩn.
Trương Cực khẽ nhíu mày, vô thức hỏi Chu Chí Hâm bên cạnh.
Chu Chí Hâm nhìn xung quanh, đoạn nhún vai.
Chu Chí Hâm
Mùi gì đâu? Gió thôi mà? Có mùi gì đặc biệt à?
Trương Cực vẫn không dứt mắt khỏi Tả Hàng, nơi mùi hương thanh khiết kia dường như vẫn còn vương vấn. Anh ta không hiểu tại sao, nhưng mùi hương đó lại khiến anh ta muốn đến gần, muốn khám phá.
Tả Hàng, nhận ra ánh nhìn của Trương Cực, vội vàng quay mặt đi, né tránh. Cậu không muốn bất kỳ sự chú ý nào. Cậu muốn ẩn mình, muốn mọi thứ xung quanh đều biến mất.
Tô Tân Hạo
Trương Cực đang nhìn kìa, //thì thầm, hơi rụt rè.//Cậu ta đáng sợ lắm đấy, Tả Hàng đừng để ý.
Tả Hàng khẽ gật đầu, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy một dự cảm không lành. Ánh mắt của Trương Cực quá mãnh liệt, như thể đang cố gắng xuyên thủng lớp vỏ bọc mà cậu đã dày công xây dựng.
Comments