[Cực Hàng] Hương Thơm Bạch Thiên Hương
Chap 5
Mấy ngày sau, sự hiện diện của Trương Cực trong cuộc sống của Tả Hàng trở nên thường xuyên đến mức đáng kinh ngạc. Anh ta không còn chỉ là một cái bóng theo sau, mà thực sự đã trở thành một phiền toái dai dẳng.
Giờ ăn trưa, Trương Cực sẽ xuất hiện ở cửa lớp, dựa vào khung cửa và nhìn thẳng vào Tả Hàng. Giờ ra chơi, anh ta sẽ đi loanh quanh khu vực Tả Hàng thường ngồi. Anh ta không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt kiên định ấy đủ để Tả Hàng cảm thấy áp lực.
Tả Hàng cố gắng phớt lờ, nhưng Tô Tân Hạo thì không thể.
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, cậu ta lại đến rồi kìa!
Tô Tân Hạo thì thầm, giọng đầy vẻ hoảng hốt khi thấy Trương Cực xuất hiện trước cửa lớp vào giờ ra chơi.
Tô Tân Hạo
Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế... rốt cuộc là muốn gì chứ?
Tả Hàng
//Khẽ thở dài.// Cậu ta muốn làm quen.
Trương Trạch Vũ đang ngồi bên cạnh Tả Hàng, khẽ nhíu mày.
Trương Trạch Vũ
Cậu ta kiên trì thật đấy
Tô Tân Hạo
Nhưng cứ thế này thì làm sao cậu học được? //Tô Tân Hạo lo lắng.// Sự chú ý của cậu ta phiền phức quá đi mất.
Đúng lúc đó, Trương Cực bước hẳn vào lớp, tiến thẳng về phía bàn Tả Hàng. Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào vẫn đứng ngoài cửa, quan sát với vẻ mặt quen thuộc – một chút tò mò, một chút chán nản.
Trương Cực
Tả Hàng, chúng ta nói chuyện một chút đi.
Trương Cực nói, giọng điệu không có vẻ gì là hỏi ý kiến, mà giống như một lời ra lệnh.
Tả Hàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
Tả Hàng
Tôi đã nói rồi, tôi không có gì để nói với cậu.
Trương Cực
Vậy tôi sẽ nói.
Trương Cực kéo chiếc ghế trống cạnh bàn Tả Hàng, ngồi xuống một cách tự nhiên.
Trương Cực
Tôi thực sự muốn làm quen với cậu, Tả Hàng.
Tả Hàng
Tại sao? //Tả Hàng hỏi, giọng điệu có chút mệt mỏi.// Cậu không có bạn sao? Cậu là trùm trường cơ mà.
Trương Cực
//Hơi nhếch môi.// Bạn bè thì tôi có. Nhưng cậu... cậu khác biệt.
Anh ta nhìn thẳng vào Tả Hàng, ánh mắt đầy thăm dò.
Trương Cực
Cái mùi hương của cậu ấy... nó khiến tôi tò mò.
Tả Hàng đột nhiên cứng người. Mùi hương bạch thiên hương là một bí mật mà cậu luôn muốn che giấu, bởi nó gắn liền với căn bệnh của cậu, một điều không ai được phép biết.
Tô Tân Hạo
Mùi gì cơ? //Tô Tân Hạo chen vào, mũi hít hít.// Tớ có thấy mùi gì đặc biệt đâu? Chỉ có mùi sách vở thôi chứ.
Trương Trạch Vũ liếc nhìn Tả Hàng, rồi quay sang Trương Cực.
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy không có mùi gì đặc biệt đâu.
Trương Cực phớt lờ Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tả Hàng.
Trương Cực
Không. Cậu có một mùi hương rất đặc biệt, rất thanh khiết. Giống như... mùi của hoa bạch thiên hương.
Tả Hàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không ngờ Trương Cực lại có thể nhận ra điều đó, một điều mà ngay cả Tô Tân Hạo cũng không hề hay biết.
Tả Hàng
Cậu nói vớ vẩn gì vậy?
Tả Hàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lộ ra một chút căng thẳng.
Trương Cực
Tôi không nói vớ vẩn.//Trương Cực nói, giọng điệu kiên quyết.// Tôi đã ngửi thấy nó từ ngày đầu tiên. Nó rất nhẹ, nhưng không thể lẫn vào đâu được. Tôi thích mùi hương đó.
Tô Tân Hạo nhìn từ Trương Cực sang Tả Hàng, rồi lại nhìn Trương Trạch Vũ với vẻ mặt bối rối tột độ.
Tô Tân Hạo
Hai người đang nói cái gì vậy? Hoa bạch thiên hương á? Có thật không Trạch Vũ?
Trương Trạch Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tả Hàng.
Trương Trạch Vũ
Tớ... tớ không rõ nữa.
Tả Hàng
Tôi không muốn cậu thích bất cứ điều gì về tôi.
Tả Hàng đột ngột lên tiếng, ánh mắt nhìn Trương Cực tràn đầy sự kiên quyết.
Tả Hàng
Cậu hãy tránh xa tôi ra.
Trương Cực dựa lưng vào ghế, vẻ mặt anh ta không chút nao núng.
Trương Cực
Không. Cậu càng muốn tôi tránh xa, tôi lại càng muốn đến gần. Tôi đã nói rồi, tôi kiên trì với những gì tôi muốn. Và bây giờ, tôi muốn làm quen với cậu.
Tả Hàng
Làm quen để làm gì? // Tả Hàng hỏi, giọng đầy mỉa mai.// Để cậu tìm hiểu về tôi, để cậu thấy tôi không như cậu nghĩ, rồi cậu sẽ chán và bỏ đi sao?
Trương Cực nhìn thẳng vào mắt Tả Hàng, ánh mắt sắc bén như tia laser.
Trương Cực
Không. Tôi không phải loại người đó. Nếu tôi đã muốn làm quen với ai, tôi sẽ đi đến cùng.
Tả Hàng
Cậu không hiểu đâu.
Tả Hàng nhắm mắt lại, giọng nói khẽ run lên. Cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
Tả Hàng
Tôi không thể có bạn.
Trương Cực
Tại sao lại không thể?
Trương Cực hỏi, giọng điệu dịu xuống một chút, xen lẫn sự tò mò thực sự.
Comments