Chap 3

Sáng hôm sau, không khí ở Trung học Thanh Tùng vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng với Tả Hàng, một sự thay đổi tinh tế đã len lỏi vào cuộc sống vốn dĩ khép kín của cậu.
Ngay khi vừa đặt chân vào cổng trường, cậu đã nhận thấy ánh mắt của một số học sinh khác đổ dồn về phía mình, kèm theo những lời thì thầm to nhỏ. Có lẽ, chuyện "Trùm trường Trương Cực bị một học sinh mới từ chối thẳng thừng" đã lan ra khắp nơi.
Tả Hàng phớt lờ tất cả. Cậu chỉ muốn đi nhanh đến lớp, chìm vào thế giới riêng của mình. Nhưng khi vừa bước qua hành lang quen thuộc, một giọng nói vang lên, lạnh lùng nhưng lại đầy sự chiếm hữu.
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng, cậu đi đâu đấy?
Tả Hàng khẽ giật mình, rồi cứng người lại. Cậu không cần quay đầu cũng biết giọng nói ấy thuộc về ai. Trương Cực đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần. Bên cạnh anh ta là Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào, cả hai đều nhìn Tả Hàng với vẻ tò mò xen lẫn khó hiểu.
Tả Hàng không đáp lời, chỉ tiếp tục bước đi, như thể không nghe thấy.
Trương Cực nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ thú vị. Anh ta không nói gì, chỉ ung dung sải bước theo sau Tả Hàng, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị coi là quá lộ liễu, nhưng đủ gần để Tả Hàng cảm nhận được sự hiện diện của anh ta. Mùi hương bạc hà lạnh lẽo từ Trương Cực thoang thoảng trong không khí, như một lời nhắc nhở.
Tô Tân Hạo, vừa đến nơi và thấy cảnh tượng này, đã nhanh chóng chạy lại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng! Trương Cực, cậu ta làm gì thế?
Cậu bạn thì thầm vào tai Tả Hàng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Trương Cực.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có gì. // khẽ lắc đầu.// Cứ mặc kệ cậu ta.
Trương Trạch Vũ, luôn trầm tĩnh, tiến đến đứng cạnh Tả Hàng, như muốn tạo thành một bức tường bảo vệ vô hình. Cậu khẽ nhìn về phía Trương Cực, ánh mắt đầy thăm dò.
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng, buổi sáng tốt lành.
Trương Cực bất ngờ cất tiếng, như thể anh ta và Tả Hàng đang có một cuộc trò chuyện bình thường, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ.
Tả Hàng vẫn không đáp lời, bước vào lớp. Trương Cực cũng thản nhiên đi theo, không hề ngần ngại trước sự xì xào của các học sinh khác. Anh ta ngồi vào chỗ của mình ở cuối lớp, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Tả Hàng.
Trong giờ học, sự hiện diện của Trương Cực là một áp lực vô hình. Dù không làm gì, chỉ ngồi yên lặng, nhưng Tả Hàng vẫn cảm thấy sống lưng mình như có gai, cảm giác như mọi động tác của cậu đều bị Trương Cực theo dõi. Trương Cực thực sự rất kiên trì.
Giờ ra chơi, Tả Hàng định ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp thì đã bị Trương Cực chặn lại.
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Gì nữa?
Tả Hàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?
Trương Cực hỏi, giọng điệu tự nhiên như thể đây là lời mời hiển nhiên nhất trên đời.
Tô Tân Hạo đứng ngay bên cạnh, suýt nữa thì sặc nước bọt.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái gì cơ? Trương Cực mời Tả Hàng đi ăn trưa á?
Trương Trạch Vũ cũng hơi nhíu mày, nhìn Trương Cực với vẻ khó tin.
Tả Hàng nhìn thẳng vào mắt Trương Cực.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu sợ tôi đầu độc cậu à?
Trương Cực vẫn giữ vẻ bình thản, không tỏ ra tức giận.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có lý do.
Tả Hàng quay người, định lách qua Trương Cực.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi nào, Trương Cực
Chu Chí Hâm, người vừa đến cùng Trương Tuấn Hào, vỗ vai Trương Cực.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Để người ta yên đi.
Trương Cực
Trương Cực
Không sao. //khẽ đẩy tay Chu Chí Hâm ra.//Tôi chỉ muốn biết lý do thôi. Cậu ghét tôi đến vậy sao?
Tả Hàng dừng lại, nhìn Trương Cực với ánh mắt mệt mỏi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không ghét cậu. Tôi chỉ... không muốn làm quen.
Trương Cực
Trương Cực
Vậy tại sao không? Có phải tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? //Tả Hàng cắn môi.// Tôi không muốn kết bạn, không muốn làm quen với bất cứ ai. Cậu đừng làm phiền tôi nữa.
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao lại không muốn kết bạn? //Trương Cực nhướn mày, giọng nói có chút thắc mắc thật sự.//Ai mà chẳng cần bạn bè?
Tả Hàng siết chặt tay, cố gắng kiềm chế.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đó là việc của tôi. Liên quan gì đến cậu?
Trương Cực
Trương Cực
Có chứ
Trương Cực bước đến gần hơn một chút, mùi hương bạc hà giờ đây đã bao trùm cả không gian xung quanh Tả Hàng, hòa quyện với mùi bạch thiên hương dịu nhẹ của cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Giờ thì nó liên quan đến tôi rồi. Tôi muốn làm quen với cậu, Tả Hàng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không có gì để nói với cậu cả.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, cậu đừng làm khó Trương Cực mà, // thì thầm, kéo tay áo Tả Hàng. //Cậu ta chưa bao giờ kiên nhẫn với ai như thế đâu.
Trương Trạch Vũ cũng lên tiếng, giọng trầm hơn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, cậu có thể... để Tả Hàng yên một chút không?
Trương Cực phớt lờ hai người bạn của Tả Hàng. Anh ta chỉ nhìn vào Tả Hàng, ánh mắt kiên định.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu cứ từ chối bao nhiêu lần cũng được. Nhưng tôi sẽ vẫn ở đây.
Tả Hàng thở hắt ra, ánh mắt thoáng qua một tia tuyệt vọng. Cậu biết Trương Cực nói thật. Người này không dễ dàng từ bỏ. Và điều đó, với cậu, thật sự là một áp lực lớn. Căn bệnh của cậu không cho phép cậu có những mối quan hệ phức tạp, những cảm xúc mãnh liệt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Được thôi, tùy cậu.
Cuối cùng, Tả Hàng buông ra một câu, rồi lách qua Trương Cực, đi thẳng ra ngoài. Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ vội vàng đi theo sau.
Trương Cực nhìn theo bóng Tả Hàng khuất dần, rồi khẽ mỉm cười.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ta thú vị thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play