[RhyCap] Giáo Án Trái Tim
2- Giờ văn thứ hai
Tiết Văn thứ hai trong tuần. Quang Anh bước vào lớp đúng giờ, vẫn là phong thái điềm tĩnh, nhưng hôm nay anh mang theo một cuốn sách không phải sách giáo khoa, mà là “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, bản in cũ với nhiều dòng ghi chú tay.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay chúng ta sẽ học về hiện thực và ẩn dụ nhưng thay vì đi thẳng vào bài giảng thầy có một câu hỏi nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Theo các em có khi nào một điều tưởng như đẹp đẽ lại ẩn chứa nỗi đau không?
Cả lớp ngơ ngác. Có vài cánh tay rụt rè giơ lên. Nhưng ánh mắt Quang Anh sớm dừng lại ở bàn cuối.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy em thử trả lời đi
Cậu khựng lại, rút tai nghe ra khỏi một bên tai. Nhướng mày nhìn thầy, giọng đều đều
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là có cái gì càng đẹp càng dễ che giấu sự thật như một bức ảnh đã chỉnh màu hay một nụ cười lịch sự
Nguyễn Quang Anh
Vậy… em có nghĩ Chiếc thuyền ngoài xa cũng giống như vậy không?
Hoàng Đức Duy
Có nó là giả bức ảnh đẹp nhưng không thật cũng như văn chương đôi khi chỉ là trò che đậy cảm xúc bằng từ ngữ bay bướm
Cả lớp sững lại. Quang Anh im lặng trong vài giây. Không phải vì giận mà vì bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Thông minh nhưng cay nghiệt
Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Vậy theo em thầy đang đứng đây dạy Văn cũng là đang nói dối?
Duy nhìn thẳng vào mắt anh. Không lảng tránh, không e ngại.
Hoàng Đức Duy
Em không chắc nhưng em biết ai càng giỏi dùng lời hay ý đẹp thì càng nguy hiểm
Tiếng cười rộ lên ở vài góc lớp. Nhưng Quang Anh không phản ứng như những giáo viên khác. Anh gật đầu, nhẹ như gió
Nguyễn Quang Anh
Em thông minh nhưng lời nói nếu không có điểm dừng sẽ thành dao cứa vào chính mình thầy mong em dùng nó để chữa lành không phải để tấn công
Không khí lắng xuống. Cái lặng không phải vì sợ mà là vì ai cũng nhận ra, đây không còn là tiết Văn bình thường nữa. Đây là một cuộc đối thoại bằng trái tim, dưới lớp vỏ tri thức.
Giờ học kết thúc. Khi học sinh ùa ra khỏi lớp, Quang Anh dọn giáo án, khẽ ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy em ở lại một chút được không?
Cậu dừng bước, quay lại, khoanh tay đứng cạnh cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Em nói gì sai à?
Nguyễn Quang Anh
Không thầy chỉ muốn hỏi… tại sao em lại nhìn Văn học bằng ánh mắt phòng vệ như vậy?
Duy bật cười, khẽ như một hơi thở
Hoàng Đức Duy
Vì em từng tin vào nó tin vào những lời đẹp đẽ rồi nhận ra tất cả đều là vai diễn
Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Có một thứ gì đó đọng lại sau câu nói ấy một nỗi buồn cũ, âm ỉ, chưa từng được chạm vào
Nguyễn Quang Anh
Nếu vậy thầy hy vọng… một ngày nào đó em sẽ viết lại được một câu chuyện đẹp mà thật câu chuyện của chính em
Duy không đáp. Nhưng đôi mắt cậu thoáng lay động.
Chiều hôm đó, tại phòng hiệu trưởng, cô Phạm Ngọc Hà đang tưới hoa ở bậu cửa. Ánh nắng chiều nhuộm vàng tóc cô, gió khẽ lay tà áo dài trắng.
Tiếng Duy cất lên nhẹ tênh.
Cô quay lại, mỉm cười dịu dàng
Phạm Ngọc Hà
Sao con không ở lại câu lạc bộ? Hôm nay có buổi tập mà?
Hoàng Đức Duy
Con không thích Văn nghệ nữa
Phạm Ngọc Hà
Nhưng ngày xưa con hát hay lắm
Duy im lặng. Một lúc sau mới khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Nếu mọi thứ chỉ là để biểu diễn… thì con không muốn hát nữa
Cô Hà siết nhẹ tay. Nhưng rồi bà lại mỉm cười, bước tới ôm lấy con trai
Phạm Ngọc Hà
Con không cần phải làm gì để làm mẹ vui mẹ thương con kể cả khi con im lặng kể cả khi con nổi loạn
Duy nhắm mắt, tựa đầu vào vai mẹ. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, lòng cậu dịu lại.
Nhưng ở một nơi khác, trong phòng giáo viên, Quang Anh đang ghi lại dòng chữ vào sổ
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy thông minh nhạy cảm dễ tổn thương nhưng có lẽ… chỉ cần một người thật lòng lắng nghe
Comments