[RhyCap] Giáo Án Trái Tim
4- Khi nắng ghé vào tim
Sáng thứ Hai, trời nắng rực rỡ, những tia sáng chiếu qua cửa lớp tạo nên các vệt vàng mờ nhạt trên bàn học. Đức Duy đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu không nói, nhưng lời nhắn của Thành An tối qua có vẻ đã tác động.
Trong lớp, Thành An đang lau bảng, liếc thấy Duy bước vào, mỉm cười
Đặng Thành An
Đến sớm thế? Hiếm lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Tại trời đẹp
Duy đáp gọn, kéo ghế ngồi xuống.
An biết tính Duy lời ít, lòng sâu. Nên chỉ cười, không hỏi thêm.
Phía bên kia khu nhà giáo viên, Quang Hùng đang ngồi vắt chân đọc hồ sơ học sinh thì Quang Anh bước vào, tay cầm ly cà phê.
Nguyễn Quang Anh
Cà phê sáng không đường không đá * đưa ly sang *
Lê Quang Hùng
Biết gu tao từ hồi nào thế? * nhận lấy, nhướn mày *
Nguyễn Quang Anh
Từ hồi tao thấy mày uống xong mà không bao giờ cười
Hùng phì cười. Hai người bạn thân từ hồi đại học, tính cách trái ngược: Quang Hùng bộc trực, ồn ào Quang Anh điềm đạm, sâu sắc. Nhưng chính vì thế mà họ hiểu nhau.
Nguyễn Quang Anh
À này Thành An mày nghĩ sao?
Lê Quang Hùng
Học trò tốt thông minh chững chạc mà sao?
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy nó thương thằng Duy
Lê Quang Hùng
Ừ nhưng thương kiểu lặng thầm nhìn là biết còn thằng Duy... không chắc nó có nhận ra hay không
Quang Anh im lặng. Trong lòng anh chợt dâng lên một thứ cảm giác lạ lùng một chút nhói, rất khẽ.
Tiết học thứ ba, Quang Anh giảng bài “Tự tình” của Hồ Xuân Hương. Lớp học im phăng phắc.
Nguyễn Quang Anh
Có ai thấy mình trong bài thơ này không?
Một vài tiếng cười rộ. Nhưng ở góc lớp, Thành An giơ tay.
Đặng Thành An
Em thấy giống… cảm giác bất lực như khi mình cố gắng rất nhiều để giữ lấy một thứ nhưng rồi nó vẫn rời đi
Quang Anh nhìn An. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau đầy sự thật thà và cảm thông.
Đức Duy từ bàn cuối nhìn lên. Cậu thấy ánh mắt An hơi khác thường.
Hoàng Đức Duy
Mày nói gì đó An?
Đặng Thành An
Không có gì đâu chỉ là… văn học cũng nói thay được lòng người ấy mà
Duy không nói gì. Nhưng khi Thành An quay đi, cậu nhìn theo. Lâu hơn bình thường.
Buổi chiều, sân trường vắng, chỉ còn vài học sinh ở lại sinh hoạt. Quang Hùng đi ngang qua phòng thí nghiệm thì bắt gặp Thành An đang lúi húi lau dụng cụ một mình.
Lê Quang Hùng
Em lại là người ở lại cuối cùng?
Đặng Thành An
Dạ… em thích làm mọi thứ gọn gàng trước khi rời đi
Hùng gật gù, đứng cạnh cửa
Lê Quang Hùng
Em có hay gọn gàng cả trong cảm xúc không?
Đặng Thành An
Ý thầy là gì?
Lê Quang Hùng
Là có những cảm xúc càng giấu càng rối nhất là tình cảm
Đặng Thành An
Thầy nói như thể… thầy biết em nghĩ gì vậy
Lê Quang Hùng
Biết chứ vì thầy cũng từng giống em
Một thoáng im lặng. Trong ánh nắng xế chiều, gương mặt Thành An đỏ lên không vì nắng, mà vì lòng đang rung động.
Tối hôm đó, Đức Duy đang ngồi trong phòng, ôn bài. Màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn từ số lạ
💬Đừng để ánh mắt em nhìn ai khác. Vì có người luôn nhìn em trước rồi mới dám thở.
Không ký tên.
Duy thoáng sững lại. Trái tim cậu, vốn lạnh và khép kín, khẽ dao động…
Comments