[RhyCap] Giáo Án Trái Tim
5- Khi thầy cũng biết rung động
Buổi sáng thứ Ba. Tiết Văn thứ nhất.
Lớp 12A1 bắt đầu nhộn nhịp khi tiếng chuông vang lên. Đức Duy đến muộn chuyện hiếm. Cậu bước vào lớp với ánh mắt mơ màng và có phần… thất thần.
Nguyễn Quang Anh
Duy em trễ 5 phút
Giọng Quang Anh vang lên đều đều, không trách móc, nhưng đủ khiến cả lớp quay nhìn.
Duy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng về chỗ.
Quang Anh nhìn theo bóng dáng cậu học trò lạnh lùng, lòng khẽ lay. Không hiểu sao, từ lúc biết Duy nhận được tin nhắn lạ tối qua anh linh cảm có gì đó đang đổi khác.
Giờ ra chơi, Thành An lén nhìn Duy đang gục đầu xuống bàn. Thay vì hỏi han, cậu chỉ đặt một chai nước suối mát lạnh lên bàn, rồi quay đi. Cử chỉ quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng hôm nay lại khiến Duy khựng lại
Cậu ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng An. Đôi mắt thoáng giãn ra, mềm hơn, nhưng rồi lại gấp vào như chưa từng mở.
Buổi chiều. Phòng giáo viên.
Nguyễn Quang Anh
Mày có biết thằng Duy bị gì không?
Lê Quang Hùng
Tao nghĩ... nó đang rung động lần đầu
Hùng vừa nói vừa gõ gõ ngón tay lên bàn.
Lê Quang Hùng
Có thể là do cái tin nhắn kia
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ là từ ai?
Lê Quang Hùng
Thành An? Mà cũng có thể không dù tao hy vọng là nó
Nguyễn Quang Anh
Sao lại hy vọng là nó?
Lê Quang Hùng
Vì nếu không phải An thì người khác sẽ khiến Duy tổn thương
Quang Anh im lặng. Lòng anh bất giác thấy khó chịu. Vì sao? Anh không biết. Hoặc anh không muốn gọi tên điều đó.
Đức Duy ở lại lớp một mình, soạn sách vở. Cậu vốn ghét ồn ào, nên thường về sau cùng.
Nguyễn Quang Anh
Em chưa về à?
Hoàng Đức Duy
Dạ… em đang đợi tạnh mưa
Nguyễn Quang Anh
Thầy cũng vậy
Duy nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ
Hoàng Đức Duy
Thầy có tin vào chuyện… ai đó chỉ cần một câu cũng khiến người khác rối bời không?
Quang Anh thoáng ngẩn người.
Nguyễn Quang Anh
Tin vì thầy cũng từng như thế
Hoàng Đức Duy
Em… không biết cảm xúc của mình là gì nó lạ lắm
Nguyễn Quang Anh
Em không cần phải biết ngay đâu đôi khi cứ để bản thân tự tìm đường là đủ
Duy im lặng, nhưng mắt vẫn không rời Quang Anh.
Một lát sau, Quang Anh đứng dậy, khoác áo
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không sợ bị ướt thì… đi dưới mưa cũng là cách để quên một câu hỏi không có lời đáp
Duy ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt thầy không ràng buộc, không đẩy đi, cũng chẳng kéo lại. Chỉ đơn giản là… ở đó.
Cậu khẽ gật đầu. Rồi đứng lên, bước ra cửa, đi cạnh thầy. Cả hai không che ô.
Cơn mưa không tạnh, nhưng trong lòng ai đó vừa có một thứ bắt đầu nảy mầm.
Comments