[RhyCap] Giáo Án Trái Tim
3- Đường cong của những người thầm lặng
Ngày thứ sáu, sân trường ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Lá cây còn đọng nước, học sinh kéo nhau đi học với những bước chân vội vã. Trong lớp 12A1, Thành An đang lau chỗ ngồi cho Đức Duy bằng khăn giấy.
Đặng Thành An
Lần sau mày đến sớm chút tao đỡ phải làm bảo mẫu * cằn nhằn *
Hoàng Đức Duy
Tao thấy mày thích làm ấy chứ * nhún vai, giọng đùa nhẹ nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách Văn mở dang dở *
Thành An khựng lại một chút, rồi quay đi giấu nụ cười nhẹ. Cậu chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng tình cảm của An dành cho Duy không chỉ là tình bạn. Tuy nhiên, Duy chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt khác ngoài cái lạnh xa cách. Và An chấp nhận điều đó chấp nhận ở cạnh người mình thương, như một cái bóng.
Cùng lúc đó, trong phòng giáo viên, Quang Hùng thầy giáo thể dục cao lớn, thân hình rắn rỏi, đang chống tay nhìn ra cửa sổ. Thấy Quang Anh bước vào, anh cười toe
Lê Quang Hùng
Mới dạy được một tuần mà trông mày như người tu hành thế?
Nguyễn Quang Anh
Ờ học trò giỏi nhưng không dễ dạy * đặt cặp xuống, mở hộp cơm *
Lê Quang Hùng
Lớp 12A1 á? Có cậu Duy đúng không? Tao nghe nói thằng bé có vấn đề tâm lý cũng tội…
Lê Quang Hùng
Thành An thằng bé lớp trưởng quan sát kỹ lắm với lại... hình như nó quý Đức Duy hơn mức bình thường
Quang Anh im lặng. Trong đầu anh chợt hiện lên ánh mắt âm thầm của An ánh mắt lúc nào cũng theo sát Duy như thể sợ cậu tan biến.
Cuối buổi học, Thành An loay hoay dọn sổ lớp thì vô tình làm rơi chồng giấy kiểm tra. Một bàn tay đỡ lấy trước khi giấy rơi xuống sàn.
Lê Quang Hùng
Em cẩn thận đừng để mất điểm của các bạn
Giọng Quang Hùng vang lên phía sau, trầm và ấm.
Đặng Thành An
Em... cảm ơn thầy...
Lê Quang Hùng
Là lớp trưởng em vất vả lắm nhỉ?
Hùng hỏi, tay giúp An xếp lại giấy, mắt không nhìn trực diện.
Đặng Thành An
Em quen rồi mà… đôi khi cũng thấy hơi cô đơn
Lời vừa buông ra, An khẽ khựng lại, không hiểu vì sao mình lại nói điều đó. Có lẽ vì... ánh mắt của thầy Hùng không làm người khác thấy bị phán xét.
Lê Quang Hùng
Cô đơn là tốt cô đơn thì mới lắng nghe được chính mình
An ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, có gì đó rất lặng và dịu giữa hai người như làn sương mỏng chạm nhau trên mặt hồ.
Chiều hôm ấy, trên sân thể dục ướt nước, Thành An đứng nép dưới mái hiên xem Đức Duy đá bóng với bọn con trai. Duy chơi không hẳn tốt, nhưng lại có dáng chạy đẹp, gương mặt lạnh lùng, áo thấm mồ hôi ôm lấy sống lưng gầy.
Lê Quang Hùng
Nhìn nữa là thằng Duy nó phát hiện đấy
Giọng Quang Hùng đột ngột vang sau lưng
Thành An giật mình quay lại, định phản bác thì bắt gặp ánh mắt thầy Hùng không chọc ghẹo, không cười cợt, mà chỉ… thấu hiểu.
Lê Quang Hùng
Em cứ thích thì cứ nhìn nhưng đừng quên... giữ lại một góc riêng cho chính mình
An cắn môi, không nói gì.
Có những tình cảm giống như một đường cong mảnh giữa lòng bàn tay ta nắm rất chặt, nhưng chẳng bao giờ chạm tới được tim người ta thương.
Tối hôm đó, ở nhà, Quang Anh ngồi trước bàn soạn giáo án, nhưng mắt vẫn không rời sổ học bạ của lớp 12A1.
Anh ghi thêm một dòng vào sổ ghi chú
Nguyễn Quang Anh
Thành An điềm đạm trách nhiệm có chiều sâu có thể là chìa khóa giúp thầy hiểu thêm về Duy…
Còn Duy, đêm ấy, nằm nghiêng trên giường, mở tin nhắn từ An
Đặng Thành An
💬Mai trời nắng đấy, mày nên mang áo mỏng thôi.
Cậu không rep. Nhưng khóe miệng khẽ cong
Comments
𝐒𝐮 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐢𝐮𝐮𝐮𝐮
mỗi lần đọc truyện của ghita là mỗi một lần cảm xúc, chúc ghita thi tốt đậu nv1 nha, cố lên bé❤
2025-05-30
1