[RhyCap] Tôi Có Trái Tim! Tôi Là Con Người!
CHƯƠNG 2 – NGƯỜI VỀ TRONG MƯA
Tiếng mưa rơi không dứt từ chiều đến tối, gõ vào mái tôn cũ rỉ từng tiếng lộp bộp, buồn như lòng người.
Cậu lê từng bước vào ngõ nhỏ, giày sũng nước phát ra tiếng squish mệt nhoài mỗi lần nhấc chân. Căn nhà thuê vỏn vẹn tám mét vuông nằm cuối con hẻm ẩm thấp, vách tường loang lổ mốc xanh, mái ngói đã sụm một góc. Cậu đẩy cửa vào, gió lạnh ùa vào theo cùng cơn ho.
Cậu đặt cặp xuống sàn, nước từ áo, từ tóc nhỏ tong tong tạo thành một vệt loang. Đèn tuýp trên đầu lập lòe vài lần mới chịu sáng, thứ ánh sáng trắng xanh mờ nhạt càng khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo.
Cậu cởi áo khoác, lột đôi vớ ướt nhoẹt, lặng lẽ xếp vào góc, rồi loạng choạng ngồi xuống tấm nệm mỏng. Mặt nóng bừng, còn người thì lạnh run.
Cậu lẩm bẩm, khẽ áp mu bàn tay lên trán.
Cổ họng khô khốc. Cậu đứng dậy, mở nắp bình nước cũ lấy một cốc, uống ừng ực. Sau đó, lôi trong hộc ra một gói thuốc cảm đã dùng dở. Chỉ còn một viên.
Hoàng Đức Duy
“Chắc đủ...”
Cậu uống thuốc, không ăn kèm gì cả. Nhưng bụng đói cồn cào khiến cậu phải lết tới góc bếp, mở nắp nồi cơm điện.
Một hộp cơm mua từ trưa, để dành nửa phần. Cơm nguội, trứng chiên nguội, canh cải nguội.
Cậu ngồi ăn lặng lẽ. Không có TV, không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng đũa chạm vào hộp nhựa và tiếng mưa.
Sau bữa cơm qua loa, cậu trải sách ra sàn để làm bài tập. Sách bị ướt từ sáng, vài trang dính bết, cong queo và lem mực. Cậu thở dài, gỡ từng tờ ra bằng đầu ngón tay.
Hoàng Đức Duy
“Toán… Trang 47, bài 3, bài 5…”
Viết được một lát, đầu óc đã quay cuồng. Sốt khiến chữ trên giấy nhòe đi, mắt cậu rát lên như bị xát muối.
Hoàng Đức Duy
"Uống thuốc rồi mà nhỉ... "
Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn từ nhóm lớp.
Và một vài dòng bình luận nhảy lên bên dưới.
Cậu đọc mà không thấy gì trong lòng. Không buồn, không giận. Hoặc có thể... mệt quá để cảm thấy điều gì.
Chỉ là một câu buột miệng rất khẽ. Cậu đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối. Cổ họng đau nhức, người như bị đốt từ bên trong.
Trong giấc mơ chập chờn, cậu lại thấy cánh tay ba đặt lên đầu mình, giọng mẹ dịu dàng:
all
Sốt hả con? Để mẹ nấu cháo cho con…
all
Để ba lấy chậu nước đắp trán cho con
Rồi tỉnh dậy, thấy chỉ có căn phòng cũ, ánh đèn trắng nhạt, chiếc quạt quay một vòng rồi ngừng.
Không ai lau trán cho cậu. Không ai đắp lại chăn. Không ai đặt tay lên lưng rồi bảo:
Cậu nằm co lại như một đứa trẻ.
Hoàng Đức Duy
“Ba mẹ ơi… con mệt lắm rồi.”
Comments