CHƯƠNG 4 – DƯỚI CỬA SỔ, ÁC MỘNG

---
Tiết 4, cậu về lại lớp học.
Người còn mỏi, đầu vẫn âm ỉ nhức, nhưng cậu không muốn nằm mãi trong phòng y tế. Ở đó, cái lạnh của máy lạnh và mùi thuốc sát trùng khiến lòng càng trống hơn. Còn ở lớp, ít nhất vẫn có thể nghe tiếng người, tiếng bảng phấn, tiếng giảng bài... như một phần của thế giới mà cậu vẫn đang cố bước theo.
Cửa lớp vừa mở, ánh mắt đầu tiên mà cậu gặp là của cô chủ nhiệm.
All giáo viên
All giáo viên
À, Duy, vào đi. Cô đã bảo bạn trong lớp dọn sạch lại bàn rồi. Em cứ về chỗ ngồi cũ nha.
Cậu gật nhẹ, rón rén đi vào. Không ai nhìn cậu, cũng không ai hỏi gì. Chỉ có cô chủ nhiệm tiếp tục giảng, như thể cậu chưa từng bị té xỉu ngay tại đây vào sáng nay.
Nhưng...
Bước chân cậu khựng lại nửa nhịp khi nhìn xuống hàng ghế gần cửa sổ — chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Ghế bên dưới... là Quang Anh.
---
Chỗ đó trước kia là một bạn nữ. Không thân thiện, nhưng ít nhất còn im lặng. Còn giờ... là hắn.
Cậu nuốt nước bọt.
Không hiểu cô sắp xếp lại từ bao giờ. Cũng không hiểu sao hắn lại ngoan ngoãn ngồi đấy.
Có cảm giác như mỗi bước chân lại lạnh hơn. Cậu lén nhìn quanh, không ai tỏ vẻ gì. Mọi người đang chăm chú vào bài giảng, hoặc giả vờ như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao cậu ta lại ngồi đây chứ..? Cô định hại chết mình à?! "
Cuối cùng, cậu cũng lê chân về chỗ cũ.
Nhưng khi vừa kéo ghế ra và ngồi xuống, thì —
Rầm!
Cái ghế trượt đi một bên như có người vừa đá lệch.
Cậu ngã chúi về sau, đập lưng vào cạnh bàn.
Một tiếng cười nhẹ phía sau vang lên — rất nhỏ, nhưng đủ để cậu biết là ai.
Quang Anh.
Hắn ngồi tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, mặt vẫn trơ như đá, như thể chưa từng làm gì.
Cậu không nói gì, cũng không nhìn hắn.
Chỉ lặng lẽ kéo ghế về đúng chỗ và ngồi lại.
---
Hai tiết liền sau đó, không một phút nào yên.
Giấy vo tròn bay lên đầu, trúng vào gáy, vào tai, có cái rơi ngay xuống quyển vở cậu đang viết. Khi thì là mảnh giấy trắng không chữ, khi là vài dòng bút chì nguệch ngoạc:
"Đồ yếu đuối"
"Con trai mà mới trêu xíu đã ngất"
"Này là 'con' chứ không phải 'thằng' nhỉ? "
Tóc cậu bị giật nhẹ từ phía sau, ghế bị xô về sau mỗi khi cậu cúi viết. Có lúc hắn khều nhẹ cây thước vào vai cậu, rồi vờ như đang đo.
Cả lớp im lặng, hoặc quá quen với mấy trò này mà chẳng ai để ý nữa.
Cậu cũng chẳng phản kháng. Đau đầu, sốt, mệt... mọi thứ hòa lại khiến từng tiếng cười sau lưng như dao cắt.
Chữ viết trên giấy run run. Cậu không còn đọc rõ bài cô giảng. Mắt cậu cứ mờ dần, trán lại nóng hầm lên.
all
all
Duy, em sao thế? Tập trung vào bảng
Cô chủ nhiệm nhìn cậu một chút rồi tiếp tục giảng. Có vẻ bà cũng đã chán ngán chuyện phải hỏi han một đứa “hay làm quá” như cậu.
Cậu cúi mặt xuống, tay vẫn nắm chặt bút, cố ép mình không gục xuống ngay lúc đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chịu không nổi thì nghỉ đi, làm ơn đừng gục ngay đây.
Là Quang Anh.
Hắn nói khẽ, nhưng đủ rõ để từng chữ luồn thẳng vào tai.
Vẫn là kiểu đó – cái cách hắn lùi xa rồi bất ngờ tiến gần, không bao giờ cho cậu biết hắn đang nghĩ gì.
Không giận dữ. Không sỉ nhục lớn tiếng. Chỉ là những cú huých ngầm khiến người ta không kịp thở.
Cậu ngồi im, môi mím lại, bàn tay siết cây bút đến trắng bệch.
Cậu đang mệt.
Nhưng vốn dĩ… cậu có bao giờ không mệt đâu.
---
(Hết chương 4)
Hot

Comments

Vợ AnhDuy

Vợ AnhDuy

Hay vãi đái luôn tr ei ( em quên tik cụa sốp rùiii, em xin tên lại sẵn em xin lỗi luôn quên mấc tiu)

2025-06-04

0

yêu Duy nhất hành tinh🐑💛

yêu Duy nhất hành tinh🐑💛

hay lòi bím ln dm😍 hay mình ra một phát hết cả bộ đi🥰

2025-06-04

1

rabbit><

rabbit><

pà ơi nhận xét POV choa tui ikkk, bà ms đọc óo

2025-06-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play