[RhyCap] Tôi Có Trái Tim! Tôi Là Con Người!
CHƯƠNG 5 – MƯA PHÙN VÀ SUY NGHĨ
Tiếng chuông ngân dài, kéo theo một đợt xôn xao từ mọi ngóc ngách. Học sinh lục tục xếp sách, ghế xô vào nhau tạo thành một bản nhạc ồn ã cuối ngày. Những giọng nói vui vẻ, tiếng cười giòn tan từ những nhóm bạn ríu rít vang lên khắp hành lang.
Cậu lặng lẽ gập vở, chậm rãi thu bút thước vào hộp. Chiếc cặp mỏng được kéo khóa lại một cách cẩn trọng, như thể sợ làm kinh động đến ai.
Cậu đứng lên, quay lưng bước ra khỏi lớp mà không ai để ý.
Sân trường chiều muộn, những tia nắng yếu ớt cuối ngày bị mây xám nuốt trọn, để lại một khoảng không ẩm ướt và xám ngắt. Cơn mưa phùn lất phất rơi như bụi nước, vương trên tóc, trên vai áo. Cậu kéo khóa áo cao lên cổ, tay che ba-lô, bước ra cổng trường.
all
Ê ê, khóa xe tao đâu rồi? Mẹ, không lẽ quên khóa?
all
Con gọi tài xế đi! Trễ rồi!
all
Chiều nay tao có hẹn với ba, phải tới khách sạn Diamond đó.
Tiếng những bạn học cùng lớp vang lên từ phía sau. Những chiếc siêu xe bóng loáng đậu dài ở bãi xe, từng người một bước lên trong tiếng mở cửa mượt mà của những chiếc Bentley, Mercedes, Audi... Ở ngôi trường quốc tế này, cảnh đó đã quá quen.
Còn cậu, chỉ có đôi giày vải xám nhạt đã hơi mòn đế, cùng chiếc ô nhỏ rách nhẹ ở góc.
Cậu cúi đầu, rảo bước chậm rãi, để gió lạnh đập vào má, cho đầu tỉnh táo thêm một chút.
Đường về nhà dài và ướt. Mỗi bước chân nặng dần khi cơn mưa phùn cứ thế rơi mãi không dứt.
Hoàng Đức Duy
Không biết ai đã đỡ mình vào phòng y tế nhỉ…
Hoàng Đức Duy
Không lẽ là cô...? Hay là một bạn nào đó? Nhưng chẳng ai nói gì… Hay là…
Nghĩ đến đó, cậu lập tức lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
K-không thể nào.
Hắn mà tốt bụng đến thế thì đã không liên tục chọc ghẹo, không xô ghế hay giật tóc trong lớp. Nhưng... một phần trong cậu vẫn mơ hồ, vướng mắc như một đoạn dây chưa gỡ hết.
Hoàng Đức Duy
Ba, mẹ… nếu ba mẹ còn sống, liệu con có phải bước dưới mưa thế này không?
18h10 – Cậu tới quán café “Dơm”.
Quán nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ, những bức tường gạch thô phủ rêu giả. Nhìn bên ngoài như một nơi dành cho người trưởng thành hơn là tụi học sinh. Nhưng với cậu, nơi này là chốn đi về thứ hai.
Hoàng Đức Duy
Em tới rồi ạ.
all
Ừ, vào thay đồng phục đi, hôm nay vắng khách lắm.
Cậu vào trong thay chiếc áo sơ mi đen, đeo tạp dề, buộc gọn tóc. Công việc không có gì nặng, chủ yếu là lau bàn, nhận order, đôi khi rửa ly.
20 nghìn một tiếng. Nếu không có khách, vẫn được tính đủ. Vì chị chủ thương cậu, biết hoàn cảnh cậu.
all
Duy ơi, lau bàn số 6 nha.
Hoàng Đức Duy
Dạ, em lau rồi ạ.
all
Vậy lát nhớ tính bill bàn 2. Khách quen đó.
Hôm nay, quán chỉ có khoảng 5 khách. Không ồn ào, chỉ có tiếng nhạc nhẹ ru bên dưới không khí ấm áp.
Quán đóng cửa. Cậu cởi tạp dề, xếp gọn vào tủ, cúi chào chị quản lý rồi đi ra ngoài. Chị gọi giật:
all
Duy, tháng này chị chuyển lương vào tài khoản rồi nhé. Có cả thưởng đó.
Hoàng Đức Duy
Dạ, em cảm ơn chị. Tháng này em tiết kiệm thêm được gần 10 triệu rồi.
all
Giỏi quá. Ráng lên nha.
Cậu bước ra, khẽ mỉm cười. Dù mệt nhưng trong lòng nhẹ hơn một chút.
55 triệu đồng. Đó là số tiền cậu đã dành dụm được sau 2 năm làm thêm, từ bưng bê café đến phát tờ rơi, dịch tài liệu thuê online. Cậu không dám tiêu nhiều, mỗi ngày chi đúng 30 nghìn cho tiền ăn. Mọi khoản còn lại đều dồn vào một sổ tiết kiệm nhỏ, nơi mà cậu tự gọi là “quỹ sống sót”.
Gió đêm thổi thốc từ ngõ hẹp, rít qua tai. Trời vẫn còn lất phất mưa, nhưng cậu không bung dù nữa. Cậu thích cảm giác được mưa rơi lên mặt — lạnh buốt, nhưng thật.
Hoàng Đức Duy
Không biết khi nào mình mới được đi học như người bình thường… Không bị ném giấy, không bị xô ghế, không phải né tránh ánh mắt của tất cả mọi người…
Hoàng Đức Duy
Khi nào… mình mới hết bị bắt nạt?
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa đáp lại bằng từng giọt nhỏ rơi tách tách lên mặt đường.
Cậu ngửa mặt lên, mắt khép hờ.
Bầu trời Hà Nội tháng Mười hai lạnh lẽo. Nhưng lòng người... còn lạnh hơn một nhịp.
Comments
yêu Duy nhất hành tinh🐑💛
ngược tàn cành gió lạnh cho híp hốp đi bòa🥰
2025-06-05
1
HoaCamtucau
Đọc thương bé duy quá
2025-06-05
1