[RhyCap] Tôi Có Trái Tim! Tôi Là Con Người!
CHƯƠNG 3 – CÁNH TAY GIẤU MẶT
Đêm ấy, cậu mơ một giấc mơ thật đẹp.
Trong mơ, cậu đứng giữa một cánh đồng đầy hoa cúc trắng. Ánh mặt trời dịu dàng trải xuống từng cánh mỏng manh, gió mơn man qua tóc, qua má, ấm và mềm như bàn tay mẹ từng chạm. Có tiếng cười vang lên ở phía xa — giọng ba, rõ ràng đến lạ, như chưa từng biến mất.
all
Duy ơi, chạy lại đây, ba cho con quyển sách này!
all
Mẹ nấu bánh rồi, có nhân xoài con thích nhất đó!
Cậu chạy, nhưng mãi không tới. Hình bóng ba mẹ cứ mờ dần, càng vội càng xa. Gió không còn dịu nữa, mặt trời cũng lùi vào bóng tối. Cánh đồng mờ đi, chuyển sang một màu xám lạnh. Hoa cúc rụng rơi theo từng bước chân cậu.
Hoàng Đức Duy
Đừng đi... đừng bỏ con...
Cậu thét, nhưng không còn âm thanh.
Và rồi tỉnh giấc. Đầu đau như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu khẽ rên lên, cả người ướt đẫm mồ hôi. Gió từ cửa sổ len vào từng kẽ áo khiến cậu rùng mình. Bằng chút ý thức còn sót lại, cậu mò tay lấy cốc nước để cạnh gối, uống viên thuốc cuối cùng rồi lại ngả người xuống nệm.
Căn phòng quay cuồng, hình ảnh nhòe nhoẹt. Cậu chỉ kịp kéo chăn lên ngang cổ rồi chìm vào một giấc ngủ chập chờn khác — nửa tỉnh, nửa mê, như một cánh lá trôi bập bềnh trong nước lũ.
Sáng hôm sau. Bầu trời xám xịt, sương mù giăng kín, lạnh như lòng người.
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nào trời cũng xám xịt vậy ta?
Hoàng Đức Duy
Mình không đáng được sinh ra vậy à?
Hoàng Đức Duy
Đến trời cũng chê, chẳng hôm nào nắng..
Hoàng Đức Duy
Mình thích nắng mà
Cậu đi học với cơ thể mỏi nhừ, như mang theo cả đêm mưa đọng lại trên vai. Bước vào lớp, điều đầu tiên cậu thấy là... rác.
Ngăn bàn lại đầy giấy gói thức ăn, bút gãy, khăn ướt và cả một vỏ hộp sữa móp méo. Trên mặt bàn, ai đó đã dùng bút lông đen viết dòng chữ to tướng:
Lớp học rì rầm tiếng cười khúc khích. Một số người giả vờ nhìn xuống, giả vờ không thấy.
all
Khổ quá ta, hôm nay được tặng thêm 'bữa sáng đặc biệt'...
all
Đã nghèo hèn còn vào môi trường này
all
Mặt dày thế không biết
Cậu không nói gì. Cũng chẳng ngẩng đầu lên. Chỉ lặng lẽ gom rác vào túi nilon rồi bước ra khỏi lớp, định đem bỏ.
Nhưng chưa kịp bước đến cửa, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người.
all
Bạn Duy mà mình tưởng vết nhơ trong lớp nên định tát nước
Nước ướt sũng cả áo, chảy dọc lưng, lạnh đến cắt da. Cậu đứng im, cả người run lên vì rét và vì… mệt. Trán bắt đầu nóng rát, mắt nhòe đi.
Giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp. Bà liếc nhìn cảnh tượng một chút, rồi nói với giọng lơ đễnh:
All giáo viên
Lau sàn đi, nước chảy tùm lum kìa.
Không ai hỏi cậu có sao không. Không ai chìa khăn. Không ai nói gì.
Được hai bước, đầu cậu nghiêng sang một bên.
Bóng đèn trên trần quay tròn.
Khi mở mắt ra, cậu đã ở một nơi khác.
Trần nhà trắng toát, cửa sổ khép hờ, tiếng quạt chạy lặng lẽ bên tai. Phòng y tế. Mùi thuốc nhẹ lan tỏa trong không khí.
Cậu thử nhấc tay — nặng. Thử ngồi dậy — chóng mặt.
Cửa mở. Cô y tá bước vào, tay cầm khăn ấm và hộp cháo.
all
Duy à, con tỉnh rồi hả? May quá. Con sốt cao đấy, hơn 39 độ. Có bạn đưa con xuống đây lúc tiết một. Cô vừa đo lại, vẫn còn sốt nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Ai… đưa con vào đây ạ?
all
Không nói tên. Chỉ để con nằm rồi đi luôn. Nhưng chắc là bạn cùng lớp con.
Cậu im lặng. Nhìn hộp cháo trên bàn, chiếc khăn ấm đặt lên trán mình, rồi chậm rãi gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Dạ… con cảm ơn cô.
all
Ăn đi cho ấm người. Cô lấy thuốc hạ sốt cho con rồi.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, ăn cháo từng thìa một. Bụng đói từ tối qua nên cháo dù nhạt vẫn ngon lạ thường. Nhưng trong đầu, cậu vẫn quanh quẩn một điều.
Là ai đã cúi xuống giữa đám đông dửng dưng? Ai đã đỡ mình khi không ai lên tiếng? Ai đã rời đi mà không để lại lời nào?
Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy một tia nắng lén xuyên qua màn mây dày.
Hoàng Đức Duy
...Cảm ơn người đó nhé.
Comments
yêu Duy nhất hành tinh🐑💛
dm hay lòi l ln sóc iu ơii😋😋. ráng ra nhiều chap đi chớ t cứ bị tò mò í hjhj
2025-06-03
2
Vợ AnhDuy
Hay vãi luôn sốp eii, ngày ra 5 chap mới đãa ráng ra nhiều nhiều nhe ngdepp
2025-06-03
2