Vì cậu nghĩ…nếu cố gắng chịu đựng,nếu nhẫn nhịn thêm chút nữa,thì mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng cơn mưa nào rồi cũng tạnh.Và người ta không thể mãi sống với tâm hồn rách nát.
Cậu bắt đầu mệt.Mệt đến mức không muốn mở mắt vào sáng mai.Mệt đến mức không biết mình còn tồn tại vì điều gì.Từng bước chân vào lớp học trở thành cuộc vật lộn với chính hơi thở của mình.
Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mình cười là khi nào. Cũng không nhớ nổi lần gần nhất có ai đó gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng.
Chỉ biết rằng…khi một cái đẩy nữa khiến cậu ngã nhào xuống sàn,khi tiếng cười lại vang lên,giòn tan như vết cứa cuối cùng vào tâm hồn…
Cậu bật dậy.
Không còn nước mắt.Không còn chịu đựng.
Chỉ là cậu đứng đó đôi mắt ầng ậng nỗi đau dồn nén suốt bao tháng ngày và nói:
“Tôi có trái tim. Tôi là con người.”
Truyện này do Crizal được phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon
Truyện này do Thahtthao Nguyễn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap] Tôi Có Trái Tim! Tôi Là Con Người! Comments