Chapter 3 | Sự Cố Ở Phòng Ký Túc Xá

Tan học, Hàn Dương vẫy tay chào Lục Thiên rồi quay đầu rảo bước về ký túc xá. Tiết trời chiều muộn âm u, mây xám giăng ngang khuôn viên trường, báo hiệu một cơn mưa vừa đi qua. Mùi đất ẩm và gió lạnh phả vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình.
Trên tay là chiếc balo nặng trĩu giáo trình và đồ dùng học tập. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: về phòng, nghỉ một chút.
Nhưng khi vừa mở cửa ký túc xá, Hàn Dương sững người.
Hàn Dương
Hàn Dương
Ơ.. Cái quái gì vậy!!?
Sàn nhà vẫn còn loang lổ nước. Tủ quần áo mở toang, chiếc chăn của cậu bị kéo xuống, nằm nhăn nhúm một góc — ướt sũng. Trên giường, đệm cũng dính nước loang lổ, có lẽ do mái hở hoặc ống nước bị rò.
Hàn Dương
Hàn Dương
Chết tiệt.. tối nay làm sao ngủ được đây?
Hàn Dương thở dài. Cậu vội kiểm tra điện thoại, định gọi cho quản lý ký túc thì phát hiện dòng tin nhắn từ ban quản lý gửi trước đó
📣 Do ảnh hưởng từ đường ống nước tầng trên, một số phòng bị rò rỉ. Chúng tôi đang sửa chữa, mong sinh viên thông cảm.❗️
Hàn Dương cắn môi
Hàn Dương
Hàn Dương
Thông cảm là thông cảm thế nào trời ơi… chăn chiếu đồ đạc của mình ướt hết rồi!
Trong lúc còn đang lật tung tìm mấy chiếc áo khô còn sót lại, cửa phòng bật mở.
Tần Vũ bước vào. Tóc anh còn vương vài giọt mưa, áo khoác hơi ướt ở vai. Anh nhìn thoáng qua căn phòng lộn xộn rồi hỏi ngắn gọn
Tần Vũ
Tần Vũ
Nước tràn vào à?
Hàn Dương
Hàn Dương
Ừ. Mấy đồ của mình đều bị ướt. Chắc tối nay phải trải chăn xuống đất ngủ quá…
Tần Vũ không nói gì. Anh đặt cặp xuống bàn, lặng lẽ mở tủ, lấy ra một chiếc chăn gấp gọn, rồi bước tới trước mặt Hàn Dương
Tần Vũ
Tần Vũ
Dùng tạm này đi
Hàn Dương mở to mắt
Hàn Dương
Hàn Dương
Ơ, không cần đâu. Cậu dùng đi, mình chịu được
Tần Vũ
Tần Vũ
Tôi có thêm cái chăn mỏng nữa. Dùng đi
Nói rồi, Tần Vũ quay người đi tới tủ lạnh nhỏ, lấy chai nước, không chờ Hàn Dương từ chối thêm. Căn phòng thoáng chốc lại trở nên yên tĩnh.
Hàn Dương nhìn chăn trong tay mình, lòng hơi dao động. Cậu biết người như Tần Vũ — ít nói, lạnh nhạt — sẽ không dễ dàng đưa đồ cá nhân cho ai. Nhưng hôm nay… lại vì cậu mà phá lệ?
Hàn Dương
Hàn Dương
Ơ… cảm ơn nha / Hàn Dương nói nhỏ, hơi bối rối /
Tần Vũ khẽ gật đầu, không đáp
Tối hôm đó, vì đệm còn ẩm, Hàn Dương đành trải tạm tấm chăn mượn lên giường Tần Vũ, chui vào nằm một gốc. Phòng nhỏ. Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa
Cậu nằm nghiêng quay mặt vào tường, lòng thầm nghĩ
Hàn Dương
Hàn Dương
Ở chung với người này cả năm á? Trời ơi cứu tui…
Nhưng không hiểu vì lý do gì, giữa không khí mát lạnh của đêm mưa, Hàn Dương lại ngủ quên rất nhanh
Sáng Hôm Sau
Ánh nắng đầu tiên lọt qua rèm cửa, nhảy nhót trên sàn gạch lạnh. Ký túc xá yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim hót vội vàng ngoài ban công. Hàn Dương trở mình, mi mắt hơi nhíu lại vì ánh sáng.
Hàn Dương
Hàn Dương
Hửm.. mềm quá.. mùi này là..?
Cậu bật dậy - rồi khựng lại ngay
Chiếc chăn tối qua Tần Vũ đưa cậu mượn vẫn còn vắt ngang người. Và đúng vậy, cậu… vẫn đang nằm trên giường của Tần Vũ. Vội vã lăn xuống, Hàn Dương đảo mắt tìm đồng hồ: 6:55.
Hàn Dương
Hàn Dương
May quá, chưa tới giờ vào lớp
Khi quay sang bên, cậu thấy Tần Vũ vẫn đang nằm. Anh quay lưng lại phía cậu, thở đều, tóc hơi rối, chiếc mền mỏng kéo lên tới vai. Hàn Dương bối rối. Cậu cúi đầu nhìn chiếc chăn trên tay mình rồi ngập ngừng gấp lại, đặt gọn bên mép bàn.
Hàn Dương
Hàn Dương
Ngủ giường người ta rồi, còn mượn chăn. Kiểu này chắc mang tiếng cả năm…
Cậu mở cửa nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong thì Tần Vũ cũng thức dậy. Anh ngồi dậy, vuốt tóc, ánh mắt lơ đãng quét qua bên giường, rồi dừng lại chỗ chiếc chăn đã được gấp gọn.
Tần Vũ
Tần Vũ
Không ngủ được à?
Giọng anh hơi khàn, mang theo chút mệt mỏi
Hàn Dương
Hàn Dương
À không… ngủ ngon mà. Cảm ơn cậu nha, chăn thơm lắm
Nói xong, Hàn Dương mới thấy hối hận vì câu cuối. Chăn thơm lắm nghe thật kỳ lạ… cậu liếc trộm sang Tần Vũ, nhưng anh chỉ “ừ” một tiếng, không biểu cảm gì.
Không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng nhỏ. Nhưng lạ thay, nó không còn nặng nề như tối qua. Cảm giác… như một lớp băng rất mỏng giữa họ vừa nứt một chút.
Tần Vũ lặng lẽ thay đồ. Hàn Dương lúng túng nhìn hướng khác, nhưng khóe mắt vẫn không kìm được mà liếc qua
Hàn Dương
Hàn Dương
Cơ bắp rõ ràng ghê… chắc chăm tập thể thao lắm
Tần Vũ
Tần Vũ
Hôm nay có lớp không? / Tần Vũ đột nhiên hỏi /
Hàn Dương
Hàn Dương
Có, nhưng tiết 3 mới vào. Cậu đi sớm à?
Tần Vũ
Tần Vũ
Có việc ở phòng câu lạc bộ
Hàn Dương
Hàn Dương
Ồ…
Hàn Dương gật gù. Một phần cậu muốn hỏi câu lạc bộ gì, nhưng lại ngần ngại vì sợ làm phiền. Thế là im lặng. Tần Vũ đeo đồng hồ, quay lưng ra cửa.
Tần Vũ
Tần Vũ
Chăn cậu chắc phải phơi cả ngày mới khô. Nếu tối nay chưa dùng được thì… cứ lấy tiếp cái đó
Cửa chưa đóng mà tim Hàn Dương đã… mở hé.
Hàn Dương
Hàn Dương
Ờ… ừm. Cảm ơn cậu.
Anh không biết vì sao, nhưng câu nói bình thường ấy lại khiến cậu ngồi thừ ra mất mấy giây, đến khi Tần Vũ đã đi rồi mà tim vẫn đập nhẹ thêm mấy nhịp.
Hàn Dương
Hàn Dương
Ui giời.. cái tên lạnh như băng này cũng biết quan tâm người khác phết.
Hàn Dương tự lẩm bẩm, rồi đứng lên chuẩn bị cho buổi học mới. Nhưng trong lòng cậu biết, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu… khác.
___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play