Cậu Ấy Đang X Trong Ký Túc Xá.. Với Bức Ảnh Của Tôi?
Chapter 4 | Bạn Cùng Diễn ~
Lớp D1 của khoa Diễn viên hôm nay bắt đầu hơi trễ.
Ánh nắng len qua ô cửa kính dài, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng của phòng tập diễn xuất. Không khí trong lớp như lặng đi khi giảng viên – cô Lạc – bước vào, tay cầm một xấp giấy và ánh mắt nghiêm nghị.
Cô Lạc
Hôm nay chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Mỗi cặp sẽ chọn một tình huống cảm xúc để luyện biểu cảm ánh mắt. Không thoại. Chỉ cảm nhận
Cả lớp ồ lên nhẹ. Hàn Dương chớp mắt, quay sang nhìn mấy bạn cùng bàn. Bài tập này nổi tiếng là “bắt thóp cảm xúc” – ai không có diễn xuất tốt sẽ lộ rõ ngay.
Cô Lạc
Tôi đã bốc sẵn danh sách ghép đôi. Sẽ không đổi. Đừng phản đối.
Giọng cô cứng rắn. Một vài tiếng thở dài vang lên nhưng không ai dám cãi.
Cô Lạc bắt đầu đọc tên từng cặp. Khi đến gần cuối danh sách, cô ngừng lại một nhịp rồi nói
Toàn lớp ngơ ngác. Hàn Dương… thì cứng người / xịt keo, chiêu 2 điêu thuyền, chiêu cuối alice /
Hàn Dương
Tần Vũ á? Sao lại là cậu ấy? Cậu ấy đâu học diễn viên…
Từ góc phòng, Tần Vũ bước vào. Áo thun trắng đơn giản, quần jean tối màu, đôi mắt trầm tĩnh như mọi khi. Có lẽ vì là học viên của khoa Truyền thông nên hôm nay anh được mời làm “người diễn đối tác” trong buổi luyện tập chung giữa hai khoa.
Hàn Dương chưa kịp phản ứng gì thì Tần Vũ đã đứng cạnh cậu, gật đầu nhẹ với cô Lạc.
Cả lớp bắt đầu xì xào:
Người kia là bạn cùng phòng Hàn Dương á?”
Ủa, học khoa Truyền thông mà cũng tham gia diễn xuất?”
Ngầu dữ…
Hàn Dương nhìn sang Tần Vũ, thấy ánh mắt anh vẫn điềm nhiên, không hề lúng túng như cậu. Điều này… khiến tim cậu đập hơi lệch một nhịp.
Cô Lạc
Hai em sẽ diễn tình huống: Một người mang tình cảm giấu kín. Lần đầu lỡ để lộ qua ánh mắt.
Không lời thoại. Diễn bằng ánh nhìn. Thời gian: 1 phút.”
Cả phòng trở nên im ắng. Từng cặp lui vào các góc riêng. Hàn Dương và Tần Vũ bước tới gần cửa sổ. Nắng đổ dài trên sàn, tạo thành ánh sáng vừa vặn như một cảnh phim.
Hai người đứng đối diện. Hàn Dương nuốt nước bọt. Cậu cố không nhìn vào mắt đối phương quá lâu, nhưng cảm giác ấy thật khó tránh — như bị hút vào.
Cậu ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt Tần Vũ đang nhìn mình — tĩnh lặng, sâu và… rất thật.
Không cần diễn. Chỉ một ánh nhìn.
Không phải lửa cháy bỏng, mà là ánh nắng âm ấm – dịu dàng, yên lặng, nhưng rất khó rời mắt.
Tim Hàn Dương đập nhanh không kiểm soát. Một phần nào đó trong cậu cảm thấy… ánh mắt này quá chân thật. Không giống diễn xuất.
Hàn Dương
Đây.. là diễn hay là thật..?
Kết thúc một phút, Hàn Dương quay mặt đi trước. Mặt đỏ lên một cách kỳ lạ. Tần Vũ vẫn đứng đó. Không cười, không nói gì — nhưng ánh mắt ấy vẫn chưa nguội
Cô Lạc
Tốt. Có cảm xúc. Nhưng Hàn Dương, nhớ giữ ánh mắt lâu hơn. Em bị cuốn đi hơi sớm.
Hàn Dương
Vâng / gật đầu lí nhí đáp /
Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã bị khuấy lên. Không phải vì ánh nhìn đó quá sắc sảo. Mà vì… ánh nhìn ấy giống như đã từng quen biết cậu rất lâu rồi.
Trống tiết vang lên. Học sinh tản ra như sóng vỡ bờ, tiếng giày chạy, tiếng cười đùa lan khắp hành lang tầng ba của khoa Diễn viên. Hàn Dương vẫn đứng lặng ở một góc phòng, tay ôm tập kịch bản chưa đọc đến nửa. Cậu nhìn theo bóng Tần Vũ đang cảm ơn giảng viên, rồi quay về phía mình
Tần Vũ
Về chứ? / Tần Vũ hỏi, giọng anh không cao không thấp, chỉ vừa đủ nghe /
Hai người sóng bước ra khỏi phòng học. Không ai nói thêm gì suốt mấy tầng cầu thang. Hàn Dương vừa bước vừa lén nhìn dáng người cao hơn bên cạnh, có lúc muốn mở lời, nhưng lại thôi. Cậu vẫn đang quay cuồng với thứ cảm xúc kỳ lạ chưa có tên trong lòng — thứ gì đó chông chênh hơn cả việc diễn xuất.
Mãi đến khi gần về tới ký túc xá, cậu mới lấy hết can đảm, hỏi
Hàn Dương
Cậu từng học diễn xuất à?
Tần Vũ hơi nghiêng đầu nhìn, khóe miệng cong lên như một nụ cười rất mờ
Tần Vũ
Không. Nhưng cũng từng… quan sát nhiều.
Hàn Dương
Tần Vũ không trả lời ngay. Anh bước chậm lại nửa nhịp, giọng nhỏ đi
Tần Vũ
Có một người… tôi thấy cậu ấy diễn bằng cả trái tim.
Hàn Dương cười gượng, tưởng anh nói đến một diễn viên nào nổi tiếng. Nhưng một khắc sau, khi bắt gặp ánh mắt Tần Vũ đang dõi vào mình — cậu chợt khựng lại
Hàn Dương
Khoan đã… đừng nói người đó là… mình?
Cậu vội vàng cúi đầu, lúng túng hỏi sang chuyện khác
Hàn Dương
À, ừm… hôm nay cậu diễn ánh mắt tốt thật đó. Giống thật ghê…
Tần Vũ gật đầu nhưng không đáp
Không gian giữa họ bỗng trở nên khác thường – không còn yên tĩnh bình thường như mọi hôm, mà như… có thứ gì đó đang nở ra chầm chậm
Nhưng chưa kịp để Hàn Dương nghĩ thêm, cậu bỗng thấy một người quen ngồi bệt ở sân ký túc xá, tay cầm túi bánh mì đang gặm từng miếng.
Lục Thiên ngẩng đầu lên, vẫy vẫy
Lục Thiên
Về trễ nha hai ông diễn viên, tôi đợi nãy giờ đó. Đang ăn chờ hai người về nè!
Tần Vũ gật đầu chào. Hàn Dương thì lao đến ngồi phịch xuống cạnh cậu bạn thân.
Bầu không khí nặng trĩu vừa rồi… như tan vào không trung. Nhưng tim Hàn Dương thì vẫn chưa ổn định lại được.
Hàn Dương
“ Cái ánh mắt đó… cái câu nói đó…”
Hàn Dương
“Là thật sao? Hay là… mình nghĩ quá lên”
Comments