Cậu Ấy Đang X Trong Ký Túc Xá.. Với Bức Ảnh Của Tôi?

Cậu Ấy Đang X Trong Ký Túc Xá.. Với Bức Ảnh Của Tôi?

Chapter 1 | Cậu Ở Phòng Mấy?

Cruz
Cruz
Helu mấy bạn
Cruz
Cruz
Truyện này mình tập trung hơn ạ.. mong mọi người đón nhận hơn nhé, tui cũng không biết có sức viết đến end không nữa..
_____
Trường Đại Học Orvyn - Khoa Diễn Viên - Ký Túc Xá C, tầng 3
7:23 PM
Hàn Dương vật lộn với chiếc vali to tổ bố của mình gần mười phút mà không tài nào nhấc nổi lên bậc cầu thang thứ tư. Trong khi mồ hôi bắt đầu chảy xuống cổ, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Tần Vũ
Tần Vũ
Cần giúp không?
Cậu giật bắn người, suýt ngã xuống vì mất thăng bằng. Một bàn tay đỡ lấy thành vali. Một bàn tay khác đỡ lấy lưng cậu rất nhẹ. Khi ngẩng đầu lên, Hàn Dương chỉ thấy… một cậu con trai cao hơn mình gần cả cái đầu, tóc đen, đeo tai nghe một bên, và trên người… là chiếc áo thun màu đen đơn giản – nhưng vai rộng, tay dài, trông vô cùng cuốn hút.
Hàn Dương
Hàn Dương
À..mình, mình ổn!
Cậu lắp bắp, nhưng vali không nói dối
Tần Vũ
Tần Vũ
Cậu ở phòng mấy?
Hàn Dương
Hàn Dương
Ờ.. C-306
Người kia dừng lại nửa giây, ngoái đầu nhìn cậu. Đôi mắt ấy rất sâu, nhưng cũng rất lạnh.
Tần Vũ
Tần Vũ
Trùng rồi
Hàn Dương sững người
Hàn Dương
Hàn Dương
Cậu cũng ở.. 306 à?
Tần Vũ
Tần Vũ
Ừ. Tần Vũ
Chỉ hai từ. Không cười. Không hỏi lại tên cậu. Nhưng ánh mắt ấy cứ như đã… nhìn cậu rất lâu rồi.
Căn phòng 306 không rộng, chỉ khoảng hơn hai mươi mét vuông, chia hai bên đều nhau. Một bên có giá sách, tủ quần áo và giường tầng. Bên kia y hệt. Giữa phòng là bàn học dài dùng chung, phía trên có kệ gỗ nhỏ để đặt đèn bàn, hộp đựng giấy nhớ hoặc vài món đồ cá nhân. Tần Vũ chọn bên trái. Gọn gàng, ngăn nắp đến mức không thấy vết bụi. Hàn Dương kéo vali vào, hơi bối rối vì vali của mình… trông quá màu mè bên cạnh sự tối giản tuyệt đối kia.
Hàn Dương
Hàn Dương
Cậu.. tới lâu chưa?
Hàn Dương hỏi, như để phá tan sự im lặng xung quanh
Tần Vũ đang đeo tai nghe, nhưng lại nghe thấy. Cậu gỡ một bên tai xuống, đáp đơn giản
Tần Vũ
Tần Vũ
Sáng nay
Hàn Dương
Hàn Dương
À… mình là Hàn Dương. Khoa Diễn viên. Lớp D1.
Tần Vũ gật đầu, mắt chỉ lướt qua mặt cậu một giây rồi lại cúi xuống xếp đồ. Không hỏi lại, cũng không bắt tay, không cười – chẳng khác gì một tảng đá lạnh lùng biết đi.
Hàn Dương khẽ nhún vai, thầm nghĩ
Hàn Dương
Hàn Dương
“ Đẹp trai là có quyền được lạnh lùng hả? “
Một lúc sau, khi cả hai đã dọn đồ xong, căn phòng rơi vào yên lặng. Tiếng gió lùa khe cửa sổ, tiếng lật sách, tiếng đồng hồ tích tắc - từng âm thanh nhỏ cũng vang lên rõ ràng đến lạ.
Hàn Dương
Hàn Dương
Cậu học ngành gì vậy?
Hàn Dương cất tiếng hỏi, không phải vì muốn trò chuyện, mà đơn giản là… im lặng thấy ghê.
Tần Vũ
Tần Vũ
Truyền thông
Tần Vũ đáp ngắn gọn, không ngẩng đầu lên
Hàn Dương
Hàn Dương
Ồ.. chuyên quay phim, làm clip hả?
Tần Vũ
Tần Vũ
Gần vậy
Chấm hết..
Hàn Dương ngồi lên giường, thở dài. Trong đầu chỉ có đúng một dòng chữ chạy đi chạy lại
Hàn Dương
Hàn Dương
Ở chung với người này cả năm á? Trời ơi cứu tui.!!
Hàn Dương đổ phịch xuống giường, mặt úp vào gối. Cậu vừa chán nản vừa bất lực, tay chân rũ rượi như bạch tuộc bị phơi nắng. Từ nhỏ tới lớn, cậu vốn sống trong môi trường náo nhiệt – bạn bè ồn ào, lớp học lúc nào cũng rộn tiếng cười. Lên đại học, cậu mong chờ một cuộc sống sinh viên đầy màu sắc… chứ không phải kiểu phòng ký túc xá mang năng lượng “thiền định nội tâm” thế này.
Cậu ngoái đầu nhìn qua bên kia
Tần Vũ vẫn đang ngồi ở bàn, đeo tai nghe, tập trung gõ gì đó trên laptop. Sắc mặt bình tĩnh, tư thế ngay ngắn, ánh đèn bàn vàng nhạt rọi lên sống mũi cao và đường cằm góc cạnh. Nhìn kỹ, đúng là đẹp trai thật đấy.
Nhưng đẹp kiểu… xa vời, kiểu “cảm ơn đã nhìn tôi, tôi không quan tâm bạn là ai”.
Hàn Dương
Hàn Dương
“ Giống idol hơn là bạn cùng phòng “
Hàn Dương lẩm bẩm, rồi lấy khăn đi rửa mặt.
Trong nhà vệ sinh chung, Ánh đèn tuýp trắng lạnh hắt xuống dãy gạch màu đen. Hàn Dương vừa đánh răng vừa soi gương, tự nói chuyện một mình.
Hàn Dương
Hàn Dương
Không sao hết, mình từng diễn vai bạn cùng phòng với người câm còn được. Một Tần Vũ lạnh lùng thì nhầm nhò gì..?
Bên ngoài nhà vệ sinh
Tần Vũ đã leo lên giường tầng, đèn đã tắt. Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn ánh sáng mờ hắt từ đèn hành lang ngoài cửa.
Hàn Dương leo lên giường mình, nằm nghiêng, mắt mở to nhìn trần nhà. Không buồn ngủ chút nào. Không biết vì lạ giường, vì chuyển trường, hay vì… có người xa lạ nằm ngay phía trên đầu mình.
Hàn Dương
Hàn Dương
Anh ta có ngáy không nhỉ? Không thấy bật quạt… không nóng hả ta?, Cậu ta có vẻ không thích mình rồi huhu
Cậu trở mình, kéo chăn trùm lên quá đầu, lẩm bẩm lần nữa
Hàn Dương
Hàn Dương
Cứ như đang ở chung với cục đá biết đi..
Không biết rằng, cách một tấm ván gỗ mỏng, Tần Vũ vẫn chưa ngủ. Ánh mắt anh mở ra trong bóng tối. Im lặng.
____
Cruz
Cruz
Huheo.. tui cố gắng viết hay hơn ạ, mong mọi người ủng hộ tui

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play