Chapter 5 | Một Mảnh Ghép Vừa Vặn

Chiều hôm ấy, sân ký túc xá Đại học Orvyn ngập nắng vàng.
Ba người – Hàn Dương, Tần Vũ và Lục Thiên – đang ngồi quanh một băng ghế dài, mỗi người một bịch bánh mì kẹp gà nướng. Không khí thảnh thơi lạ thường, dù chỉ vài phút trước đó, Hàn Dương còn đỏ mặt vì ánh nhìn của Tần Vũ trong lớp học.
Lục Thiên
Lục Thiên
Ê, hai người nhìn kia kìa. / Lục Thiên bất chợt chỉ về phía cổng khu C /
Một chàng trai đang loay hoay kéo vali vào sân. Gương mặt sáng sủa, mái tóc hơi rối vì nắng, và áo sơ mi trắng rộng phất phơ trong gió chiều. Cậu có dáng vẻ của một người mới đến, hơi ngơ ngác nhưng không lạc lõng.
Tần Vũ liếc nhìn, bình thản
Tần Vũ
Tần Vũ
Có vẽ là sinh viên mới chuyển vào
Lục Thiên
Lục Thiên
Ngầu ghê ha. Mà hơi quen quen… / Lục Thiên nhíu mày. /
Hàn Dương chợt nhớ ra
Hàn Dương
Hàn Dương
Hình như là Vương Hạo. Thi đậu vào khoa Truyền thông đợt bổ sung. Lúc phỏng vấn, mấy thầy cô khen cậu ta ăn nói lưu loát lắm.
Lục Thiên lập tức bật dậy
Lục Thiên
Lục Thiên
Để tôi qua chào. Biết đâu người ta ở cùng tầng mình.
Không chờ ai đồng ý, cậu chạy ào tới. Chỉ một lát sau, Lục Thiên đã quay lại cùng chàng trai mới. Cậu ấy cười rất tươi, ánh mắt lanh lợi như thể đã quen thân từ lâu.
Vương Hạo
Vương Hạo
Chào mấy bạn, mình là Vương Hạo. Mới chuyển đến hôm nay, học khoa Truyền thông. Phòng mình nằm đối diện… hình như là phòng 207
Hàn Dương ngạc nhiên
Hàn Dương
Hàn Dương
Vậy là cùng tầng với bọn mình rồi
Tần Vũ chỉ nhẹ gật đầu, vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như mọi khi. Nhưng ánh mắt anh dừng lại hơi lâu nơi nụ cười của Vương Hạo, như đang đánh giá người bạn mới.
Lục Thiên hào hứng vỗ vai Vương Hạo
Lục Thiên
Lục Thiên
Ngồi xuống đi! Bọn mình đang ăn, còn dư nè!
Vương Hạo
Vương Hạo
Wow, cảm ơn nha. Mình đang đói chết đi được
Không khí nhanh chóng trở nên thân mật. Vương Hạo kể vài chuyện vui về kỳ thi đầu vào, về việc cậu vô tình làm rơi hồ sơ ngay trước mặt giám khảo, khiến cả phòng phì cười. Cậu có cách nói chuyện lôi cuốn – đúng kiểu người của ngành truyền thông.
Dưới bóng cây, tiếng cười vang lên. Không ai để ý rằng chiều đã đổ bóng rất dài. Lúc chia tay, Lục Thiên nói như đinh đóng cột
Lục Thiên
Lục Thiên
Từ giờ, tụi mình là F4 nha. Một nhóm bốn thằng đẹp trai – mỗi người một vẻ!
Hàn Dương
Hàn Dương
Đẹp trai á?
Tần Vũ
Tần Vũ
Mình chắc chắn không phải phần ‘vẻ’ rồi. / Tần Vũ nhàn nhạt chen vào. /
Vương Hạo cười lớn
Vương Hạo
Vương Hạo
Tôi thấy hợp lý đó. Đồng ý!
Họ đập tay vào nhau như một nghi thức thầm lặng
Chẳng ai biết, chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé như thế… sau này sẽ là khởi đầu của bao nhiêu rối ren, cảm xúc và những điều không ai lường trước.
___
Tháng 3 - Tại Trường Orvyn
Trưa hôm đó, căn tin trường Orvyn đông nghịt người. Âm thanh của tiếng kéo ghế, tiếng dao nĩa chạm vào khay inox và tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn vào nhau tạo thành bản nhạc náo nhiệt quen thuộc của mỗi buổi trưa.
Ở một góc khuất hơn, bốn cậu sinh viên đang ngồi quanh bàn, mỗi người một khẩu vị — người ăn cơm phần, người cầm sandwich, người chỉ uống trà sữa
Vương Hạo
Vương Hạo
Nghe nói năm nay lễ hội truyền thống lớn hơn mấy năm trước á. / Vừa nhai bánh vừa lướt điện thoại /
Vương Hạo
Vương Hạo
Có cả cosplay cổ trang, sân khấu trình diễn, rồi khu trò chơi dân gian.
Lục Thiên
Lục Thiên
Tớ còn nghe khoa Mỹ thuật dựng một gian triển lãm ảnh, trưng bày đồ handmade do sinh viên làm luôn đấy. / Lục Thiên thêm vào, tay khuấy ly nước chanh /
Hàn Dương
Hàn Dương
Lớp mình có tham gia tiết mục gì không? / Hàn Dương hỏi, mắt vẫn dán vào hộp cơm /
Lục Thiên
Lục Thiên
Có đó. Lớp D1 đang lên kịch bản cho một vở diễn ngắn. Cậu chắc chắn sẽ bị bắt đóng vai chính cho xem. / Lục Thiên cười, vỗ vai cậu bạn diễn viên /
Hàn Dương lập tức nhăn mặt
Hàn Dương
Hàn Dương
Tớ vừa mới thoát khỏi vai công tử bệnh tật hồi học kỳ trước đó. Đừng bắt tớ rên rỉ giữa sân trường nữa…
Vương Hạo
Vương Hạo
Nhưng ai bảo cậu là sinh viên khoa Diễn viên làm chi. Với lại… tớ thấy Tần Vũ quay cảnh cậu diễn đẹp lắm mà. / Vương Hạo bật cười /
Tần Vũ nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng ăn. Nghe tên mình, anh khẽ ngước lên
Tần Vũ
Tần Vũ
Ừ, tôi sẽ quay sự kiện lễ hội, có thể sẽ cần vài cảnh hậu trường lớp cậu. / Giọng anh bình thản, ánh mắt lướt qua Hàn Dương rồi dừng lại một chút. /
Hàn Dương
Hàn Dương
/ Hàn Dương hơi bối rối, mím môi / Đừng quay lúc tôi quên thoại là được.
Tần Vũ
Tần Vũ
Không hứa. / Tần Vũ đáp, rất khẽ, nhưng đủ để Hàn Dương trợn mắt nhìn anh /
Cả bàn cười rộ lên
Sau bữa trưa, nhóm F4 rủ nhau đi xem trước khuôn viên đang được trang trí cho lễ hội. Lá cờ đầy màu sắc, đèn dây, bảng hiệu viết tay đang dần phủ kín khắp trường. Không khí bắt đầu rộn ràng như lời hứa hẹn cho những ngày sắp tới – sôi động, bất ngờ và… có thể, là khởi đầu cho một điều gì đó đặc biệt hơn giữa họ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play