Xiềng Xích Ái Tính// DooGem//
Lửa Trong Mắt Anh
Hắn khựng lại, từ từ nói lỏng rồi cuối cùng lại thả cậu ra
Gem run rẩy cất tiếng nói, cố đánh trống lảng
Huỳnh Hoàng Hùng
E-em đi tắm đây// rời đi //
Đỗ Hải Đăng
// cười khẩy //
Gem vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lau khô tóc thì bị Doo kéo mạnh vào lòng. Cậu giật mình, nhưng chưa kịp nói gì đã bị ép chặt vào tường.
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo, anh làm gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
// đọc tin nhắn của cậu // Bai bai bé Gấu?
Đỗ Hải Đăng
Em nghĩ anh không thấy tin nhắn đó ằh?
Đỗ Hải Đăng
Thằng đó gọi em là gì nhỉ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn học thôi, không gì hết!
Đỗ Hải Đăng
Bạn mà mặt em đỏ lên khi đọc tin nhắn?
Đỗ Hải Đăng
Nghe cho rõ, Gem. Dù em có run, có khóc, có tức giận…
Đỗ Hải Đăng
Em vẫn là của anh. Là người của anh. Và anh không chia sẻ.
Cậu cố trốn tránh ánh mắt sâu thẳm ấy, gương mặt nóng lên, cơ thể cậu khúm núm lại
Mà mới nhớ, cậu chỉ mới quấn quanh eo chiếc khắn tắm. Chưa cả kịp mặc đồ. Mái tóc ươn ướt vẫn còn nhỏ nước xuống vai
Hắn nhìn cơ thể một lượt từ trên xuống dưới. Hắn cười khẩy, lưỡi đảo một vòng quanh răng
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo-... Em mới nói-...!
Doo cắt lời, mắt khóa chặt từng giọt nước đang trượt xuống xương quai xanh của cậu.
Đỗ Hải Đăng
Để anh giúp em
Đỗ Hải Đăng
// vân vê chiếc khăn tắm//
Đỗ Hải Đăng
Tháo bỏ những thứ vướng víu trên người em
Gem mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thở đã bị Doo áp sát, một tay giữ chặt cổ tay cậu ghì lên tường, tay còn lại luồn ra sau kéo mạnh cậu vào người mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang làm cái gì vậy…
Giọng Gem nghẹn lại, không còn rõ là run vì lạnh hay vì sự áp chế đang bao vây lấy cậu.
Hắn lao tới như hổ đói, đảo lưỡi một cách mạnh bạo. Lần này đã không còn nhẹ nhàng như lần trước
Đỗ Hải Đăng
Lẽ ra anh nên làm điều này từ lâu rồi
Doo cúi sát, môi gần chạm vành tai cậu nơi vẫn còn ướt, thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ
Đỗ Hải Đăng
Em cứ tỏ ra dễ thương như thế, nghĩ rằng người khác sẽ không động vào em à?
Gem khẽ rùng mình, chân như muốn khuỵu xuống. Nhưng tay Doo siết chặt hơn nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm~... Anh ôm chặt quáaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nghẹt thở đấy Doo// đẩy ngực anh //
Đỗ Hải Đăng
Đừng giả vờ ngây thơ. Em biết rõ mình là của ai.
Doo đẩy sát hơn, giọng anh trầm xuống, gằn qua kẽ răng
Đỗ Hải Đăng
Từng phần trên người em, anh đều nhớ. Và anh không để ai khác chạm vào
Đỗ Hải Đăng
Anh ích kỉ lắm~
Đỗ Hải Đăng
Em nhớ kĩ vào~
Gem cắn môi, đôi mắt ướt nước không rõ là vì sợ, hay vì trái tim đang đập nhanh đến mức không chịu nổi
Đỗ Hải Đăng
Không run nữa, em mà run nữa...
Đỗ Hải Đăng
Anh vứt cái khăn tắm đi!
Gem nhìn thẳng vào mắt Doo, ánh mắt có chút cam chịu mà cũng có phần ương bướng.
Gem quay mặt đi, hơi thở dồn dập
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh tưởng cứ ôm eo người ta là muốn làm gì thì làm sao?
Đỗ Hải Đăng
Em nói gì Gem?
Cậu liếc nhìn Doo, ánh mắt không hề yếu đuối trong đó có chút thách thức, có chút bướng bỉnh cố tình. Dù cơ thể vẫn còn ướt, dù khăn tắm lỏng ra từng chút, Gem vẫn cố giữ mình không run hoặc ít nhất là không để Doo thấy điều đó.
Doo khựng lại trong nửa giây chỉ nửa giây như thể đang cố kìm một ngọn lửa nào đó. Nhưng ánh mắt anh sẫm lại nhanh chóng, nụ cười nhếch lên nguy hiểm.
Đỗ Hải Đăng
Em đang thử thách anh, đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nghĩ ai sợ ai?
Huỳnh Hoàng Hùng
Oai lắm hẳ?
Gem đáp, giọng nhỏ nhưng sắc bén.
Nhưng cậu không ngờ rằng, đây sẽ là quyết định Sai Lầm nhất của cậu.
Hắn ta phát đien lên, nhìn chằm chằm vào Gem như muốn tìm ra được một sự sợ hãi nào đó của cậu.
Ngay sau đó, Doo cúi xuống, siết eo cậu mạnh hơn, ép sát Gem vào tường đến mức gần như không còn khoảng trống giữa hai cơ thể. Lồng ngực anh phập phồng, nóng rực. Hơi thở gần như cháy bỏng bên tai Gem.
Đỗ Hải Đăng
Anh cảnh cáo rồi, Gem
Đỗ Hải Đăng
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó… trừ khi em thật sự muốn bị giữ lại cả đêm.
Gem chưa kịp quay đi thì Doo đã kéo mạnh cậu, đẩy ngược xuống chiếc giường phía sau. Tấm khăn trên người cậu lỏng ra từng chút, để lộ làn da trắng nổi bật trên nền gỗ tường tối màu.
Đỗ Hải Đăng
Đừng thách anh Gem~
Gem giãy nhẹ, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt, cơ thể bị đè xuống, không còn đường lùi
Hắn vật cậu xuống giường, vứt đi chiếc khăn tắm vướng víu ấy
Đỗ Hải Đăng
Anh không đùa nữa đâu
Doo cúi thấp người, hơi thở anh đốt cháy khoảng cách giữa hai làn da. Cơ thể Gem cứng đờ, mắt mở to. Lòng cậu bắt đầu rối loạn một nửa là sợ hãi, một nửa là cảm giác không thể gọi tên.
Gem khẽ run, giọng khàn khàn
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin anh... Đừng làm nhuc tôi... Hức...
Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, lăn dài xuống gối. Cậu quay mặt đi, nhưng Doo ngừng lại.
Cơ thể anh vẫn phủ trên người cậu, nhưng ánh mắt bỗng chốc dịu xuống. Tay anh buông cổ tay Gem ra, run nhẹ.
Đỗ Hải Đăng
Cho đến khi em chấp nhận tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hm... Hức
Đỗ Hải Đăng
Ngoan nào, đừng khóc
Đỗ Hải Đăng
Anh không muốn thấy em buồn đâu Gem
Huỳnh Hoàng Hùng
// chỉ tay vào tủ đồ // em muốn mặc đồ
Doo nhìn theo hướng Gem chỉ rồi lại quay về nhìn cậu.
Hắn bật cười thành tiếng, miễn cưỡng lấy quần áo cho cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
// nhận lấy // c-cảm ơn... Xụt xịt
Đỗ Hải Đăng
// lau nước mắt cho cậu //
Huỳnh Hoàng Hùng
// Mặc đồ //
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng có nhìn em như thế nữa đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Dam vừa thôi!
Đỗ Hải Đăng
Thấy cũng đã thấy rồi, còn gì nữa đâu?
__________________________
Comments
Ngôi Sao lấp lánh ⭐️✨🐻🦈✨
Còn cách này nek hong biết được hong nhưng đại đại là dì nek anh lấy chân đạp vô điểm G của Doo thật mạnh cho em đại đại đi hong được thì ảnh làm anh tới sáng luôn =))
2025-06-26
0