Một Ngày Không Sóng( theo hai nghĩa )

Sáng sớm, anh đã rời nhà đi làm từ đời nào rồi. Cậu dường như cũng đã quá quen thuộc với nó, mỗi ngày lặp đi lặp lại như một con robot vậy. Trước kia anh cũng đã từng như thế, ngày nào cũng bận rộn với công việc mà bỏ quên cậu ở nhà.
Gem đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới. Thành phố dưới chân Gem trải ra như một bức tranh lớn, loang lổ ánh nắng chiều và những chuyển động không bao giờ thật sự dừng lại. Cậu ngồi đó, trên bệ cửa sổ cao tầng, chân co lên ôm gối, mái tóc rũ nhẹ che một bên mắt.
Không có điện thoại. Không có Wi-Fi. Không có gì ngoài tiếng gió và tiếng xe vọng lên từ tầng phố phía dưới.
Ban đầu, cảm giác thật lạ lẫm như thể thế giới vừa bị bóp tắt âm thanh và hình ảnh. Không còn thông báo, không còn tin nhắn, không còn lời gọi "Gem ơi" vang lên từ trong khoảng trống.
Gem thở dài, tự hỏi: “Mình có bao giờ thật sự sống không có nó ( internet)chưa?” Mặt trời lặng lẽ trôi qua rìa những tòa nhà. Ánh sáng cam nhạt nhuộm nửa khuôn mặt cậu, phản chiếu trong mắt một nỗi buồn mà chính cậu cũng không rõ lý do.
Dưới kia, dòng người vẫn đi, xe vẫn chạy. Ai đó đang cười, ai đó có thể đang khóc. Và Gem chỉ ngồi đó, lặng thinh như một chiếc Camera nhìn thế giới trôi đi không cần đến mình.
Cậu cũng dần ý thức được bản thân mình. Cậu nhớ Doo...
Không phải vì không thể nhắn tin, mà vì đột nhiên cảm thấy trống vắng khi không thể chia sẻ sự yên lặng này với anh ấy. “Chắc giờ này, anh cũng đang bận…” – Gem thì thầm.
Gió lùa qua khe cửa, thổi nhẹ mái tóc. Không có gì báo hiệu một thay đổi. Không có chuông cửa. Không có tin nhắn "ra mở cửa đi ngốc." Chỉ có thành phố, chiều hoàng hôn, và trái tim Gem, đang lặng lẽ tìm một lý do để chờ đợi.
Căn phóng bắt đầu lờ mờ tối, cậu vẫn ngồi đó, ánh đèn vẫn chiếu xuống bóng dáng cậu. Lạ thật, hôm nay anh không về sao? Không gian im hơi lặng tiếng đến mức Gem có thể nghe thấy từng nhịp thở của mình hay thậm trí là nhịp tim đang đập mạnh văng vẳng bên trong không gian phòng
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, giương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Cậu bị giam giữ ở đây bao lâu rồi? 3 ngày... 4 ngày? Không còn quan trọng nữa, từng chút một, cậu cảm thấy ý chí của mình đang bị bào mòn. Mọi nỗ lực vùng vẫy cũng vô ích
Cậu giống như một con chim bị nhốt trong lồng, dù có đập cánh bao nhiêu lần thì cánh cửa vẫn chẳng mở ra.
Cái đếm ánh đèn, đếm những ngôi sao. Bỗng phía sau truyền đến âm thanh "Cạch!"
Cậu giật mình quay đầu lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao giờ này vẫn chưa ngủ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tại...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhớ anh chứ gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai thèm nhớ anh!
Doo nhìn cậu một lúc. Rồi không nói gì thêm, anh đặt túi đồ lên bàn, bước đến gần cửa sổ.
Không hỏi han, không trách móc. Chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh cậu vai chạm nhẹ vai, hơi thở cùng nhịp.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đếm sao ằh?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhiều lắm, đếm hết chưa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// lắc đầu//
Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, cậu tựa đầu vào vai anh. Như đang muốn tận hưởng cảm giác chỉ một lần xuất hiện và sẽ không có lần nào nữa. Hiếm hoi lắm mới thấy hắn dịu dàng với cậu
Đôi mắt cậu cũng dần díu lại, rồi cậu ngủ trên vai anh. Anh nhìn cậu, chẳng hiểu sao lại nhói lên từng nhịp như thế. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, đưa đôi môi chạm nhẹ vào trán cậu
Anh đỡ cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, ngắm nhìn cậu thêm một hồi lâu nữa rồi nắm xuống ôm cậu ngủ
Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật
Vừa mới thức dậy
Nhìn sang bên cạnh, cậu thừ biết, giây phút đó chỉ là nhất điểm. Con người anh thực chất sẽ không phải vậy
Nhưng cậu vẫn khao khát, khao khát nó một cách lạ thường
Chẳng mấy chốc, anh lại chở về với bản ngã ấy, một con người thích chiếm hữu đến đien cuồng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// thức dậy//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// nhìn anh //
Cậu đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, xiết chặt eo cậu. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi tay lại không còn đủ sức để làm điều đó. Doo giữ eo cậu chặt như dính keo 502.
Cậu chưa kịp nói gì, hắn đã cất tiếng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng trốn anh nữa mà Gem
Giọng hắn khàn đặc, mang theo một tia áp chế vô hình nào đó
Cậu biết rằng, nếu bây giờ cậu đã không thể thoát, thì mãi mãi cậu cũng sẽ không thể thoát khỏi sự chiếm hữu đến ngộp thở này từ hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo... Anh đang giet em...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh sẽ không để em chet... Nhưng cũng sẽ không để em sống mà không có anh
Gem cảm thấy lạnh toát cả người. Cậu hiểu rất rõ, hắn không phải kiểu người thích nói suông.
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cách nhẹ nhàng đến khác lạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để anh dạy em cách chấp nhận anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạy hẳ? Mơ hồ quá vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dù là mơ hồ, dù là có thất bại cả trăm lần
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh vẫn sẽ làm!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vẫn sẽ dạy em cách chấp nhận tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin anh đấy, anh cố chấp như vậy để làm g-?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bởi vì anh yeu em!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...// chet cứng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng em ngộp thở vì tình yêu ấy của anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy giờ để anh buông cho em thở?
Hắn đừng phắt dậy, đi thẳng một mạnh ra ngoài khiến cậu hơi hụt hẫng
Nói thật thì trong lòng cậu lúc ấy cũng ray rứt, khó chịu đến lạ. Mà nói gì đi chăng nữa cậu cũng chẳng thể buông bỏ anh
Chỉ vậy thôi
Hot

Comments

Arjuna Cakra

Arjuna Cakra

Tui thề là không thể dừng đọc 😬

2025-06-02

0

Sáu múi của Hidadoo=“))

Sáu múi của Hidadoo=“))

Đm, truyện hay mà flop vkll

2025-06-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play