Xiềng Xích Ái Tính// DooGem//
Khởi Đầu Của Địa Ngục
Truyện sẽ xoay quanh nhân vật chính nhiều
Nhân vật phụ sẽ ít xuất hiện
Không thích có thể lướt qua, no to6, báo cáo truyện
_________________________
Ba Tháng Trước
Bầu trời xám xịt, mây đen che lấp đi Mặt Trời, Gem đứng trước mặt hắn, đôi mắt đượm buồn, lời nói ngắt quãng, ấp úng
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo... Mình dừng lại đi
Cậu xiết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau nhói, nhưng không đau bằng lòng cậu lúc này
Đỗ Hải Đăng
Em đang đùa anh đấy đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình chia tay đi!
Doo đứng đối diện cậu, ánh mắt sâu thẳm như căn phóng đang bị hắn làm lạnh toát lên. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Gem thật lâu, như thể đang cố gắng tìm ra một lời nói dối nào đó trong lời nói của cậu
Đỗ Hải Đăng
Dừng lại?// nhếch mép //
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
Mối quan hệ này đã đến giới hạn rồi...!
Đỗ Hải Đăng
// bật cười //
Đỗ Hải Đăng
Giới hạn gì chứ? Em đang nghĩ cái gì vậy Gem?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi mệt rồi, Doo
Gem nhìn thẳng vài mắt hắn, gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không yeu tôi, anh chỉ muốn kiểm soát tôi mà thôi
Nụ cười trên môi Doo biến mất. Hắn nhìn Gem, ánh mắt trở nên tối sầm lại
Đỗ Hải Đăng
Vậy sao? // giọng trầm xuống //
Đỗ Hải Đăng
Em nghĩ tôi không yeu em?
Gem run lên khi nhìn thấy ánh mắt ấy
Một ánh mắt như sắp nhấn chìm cậu xuống
Đỗ Hải Đăng
Em sai rồi Gem
Đỗ Hải Đăng
Tôi yeu em đến phát đien
Huỳnh Hoàng Hùng
// cổ họng nghẹn lại //
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tình yeu của anh, nó làm tôi ngộp thở
Doo khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hắn lướt qua đầy đau đớn, nhưng sau đó lại bật cười, một chàng cười đầy châm chọc
Đỗ Hải Đăng
Vậy ra... đây là lí do em muốn rời khỏi tôi
Gem không đáp chỉ quay đi. Doo nhìn cậu, thở ra một hơi
Đỗ Hải Đăng
Tốt thôi Gem, em muốn đi?
Đỗ Hải Đăng
Nhưng em nhớ kĩ điều này...
Đỗ Hải Đăng
// cúi xuống//
Đỗ Hải Đăng
Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu
Gem cảm thấy lạnh toát, cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cậu nén nỗi sợ rời khỏi phòng mà chẳng nói câu nào
_________________________
Mưa đêm trút xuống thành phố, từng hạt mưa rơi trên ô cửa kính tạo thành những vệt dài mờ ảo. Trong căn phòng lạnh lẽo và có đôi phần quen thuộc. Gem giật mình tỉnh giấc, nhận ra cổ tay mình bị trói lại bằng một sợi dây thừng thô ráp. Trước mặt cạu, Doo đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở
Hắn nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ
Đỗ Hải Đăng
Chào mừng em đã trở về bên tôi
Gem cảm thấy cả người lạnh toát
Cậu đã trốn suốt 3tháng qua... Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bắt lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo... Anh đien rồi
Gem cựa quậy cổ tay, sợi giây thừng siết chặt khiến cho tay Gem đau rát
Huỳnh Hoàng Hùng
Thả tôi ra! Doo
Doo nhìn cậu, ánh mắt chẳng có chủ dao động nào
Hắn dụi tàn thuốc xuống gạt tàn rồi đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Gem cố lùi lại sau, nhưng phía sau cậu là bức tường lạnh lẽo, không có đường lui
Đỗ Hải Đăng
Em vẫn chưa hiểu sao Gem?
Giọng hắn trầm thấp, nghe đến gai cả người. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu
Đỗ Hải Đăng
Tôi sẽ không bao giờ để em đi đâu
Gem xiết chặt bàn tay, cơ thể run lên vì phẫn nộ
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây không phải tình yeu, đây là bệnh hoạn!
Đỗ Hải Đăng
// cười nhạt// Bệnh hoạn sao?
Đỗ Hải Đăng
Vậy tôi nguyện làm kẻ đien!
Đỗ Hải Đăng
// lao tới hôn cậu //
Hắn chiếm trọn đôi môi của cậu, từng nhấp cứ phát ra âm thanh chóp chép ám muội. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn cứ thế quét sạch mật ngọt trong khoang miệng của cậu. Gem cố gắng phản kháng, vùng vẫy nhưng vô ích dưới thân thể cường tráng của hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Ức~... Ưah
Huỳnh Hoàng Hùng
// đỏ mặt //
Huỳnh Hoàng Hùng
Hm~// cúi mặt xuống//
Đỗ Hải Đăng
Trong suốt thời gian yeu em
Đỗ Hải Đăng
Tôi chưa bao giờ hôn em cả, mà không ngờ
Đỗ Hải Đăng
Môi em ngọt vậy~
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi ghét anh!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tên khốn kiếp!
Đỗ Hải Đăng
Ừh, tôi khốn nạn
Đỗ Hải Đăng
Tôi còn ích kỉ nữa
Đỗ Hải Đăng
Nên tôi sẽ giữ em ở lại bên cạnh tôi
Cậu biết hắn không phải là kiểu người thích nói xuông, hắn nói được chắc chắn hắn sẽ làm được
Dù là có cố gắng đến mấy vẫn sẽ bị hắn bắt lại, cậu dường như rơi vào bước đường cùng
__________________________
Đỗ Hải Đăng
// bưng khay đồ ăn đến //
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không ăn, anh đem đi đi
Đỗ Hải Đăng
// cầm bát cháo lên //
Huỳnh Hoàng Hùng
Không! Không ăn!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi nói là không// hất đổ bát cháo //
Bát cháo nóng rơi xuống, hắt lên tay hắn. Cả hai đều khựng lại, hắn không nói gì, chỉ khẽ nhăn mặt rồi lấy giấy lau qua loa, cuối xuống dọn dẹp mớ hỗn độn ấy
Tay hắn sưng đỏ lên, cậu như muốn nói điều gì đó nhưng lại giữ lại, không nói gì. Cậu đợi hắn ra ngoài, lặng lẽ đi theo sau
Đỗ Hải Đăng
// quay người lại //
Đỗ Hải Đăng
!? Em-... Em qua đây làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
X-xin lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm anh bị phỏng
Đỗ Hải Đăng
// nhún vai // ừm
Cậu lấy hết cam đảm của mình, nắm lấy cổ tay anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗiii
Huỳnh Hoàng Hùng
// ngước lên nhìn anh //
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗiii:(((
Đỗ Hải Đăng
Ừm// xoa đầu cậu //
Huỳnh Hoàng Hùng
// gật gật //
_________________________
Cậu nằm trên giường, nhìn ra bên ngoài phố lặng thinh. Lâu lâu đâu đó có một vài chiếc xe chạy qua
Hắn từng bước nặng nề bước vào trong phòng
Huỳnh Hoàng Hùng
// xiết lấy mép chăn //
Đỗ Hải Đăng
Làm gì mà căng thẳng hẳ cậu bé của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
// quay đi//
Đỗ Hải Đăng
Tại sao em cứ thích lảng tránh tôi vậy Gem?
Giọng Doo trầm, lạnh lẽo như cơn mưa đêm, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe sau nhiều đêm mất ngủ. Gem đứng bên cửa sổ, đôi vai khẽ run.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì tôi sợ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó giống như xiềng xích
Trong khoảng khắc ấy, câu nói lướt qua tim hắn đầy đau đớn
Hắn ghì chặt cằm Gem, từ từ đưa đôi môi lại gần. Cậu nhắm chặt mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười buồn.
Comments
Sáu múi của Hidadoo=“))
Ỏooo, dthw
2025-06-15
2
Sáu múi của Hidadoo=“))
Síc rịt chap 1🤡
2025-06-15
2