Xiềng Xích Ái Tính// DooGem//
Không Muốn Anh Say
Đỗ Hải Đăng
// thức dậy //
Huỳnh Hoàng Hùng
// lắc đầu //
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi làm đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không sợ bị trừ lương sao// kéo chăn lên //
Đỗ Hải Đăng
Em không muốn gần anh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Overthnking vừa thôi
Đỗ Hải Đăng
Lâu rồi tôi chưa hôn em đâu nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng có xin, dù gì thì em cũng không có anh hôn em đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Đủ rồi Doo,... Em mệt rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh còn nhớ em bị giam cầm ở đây bao nhiêu lâu rồi không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay bốn ngày?
Đỗ Hải Đăng
Em nói vậy là có ý gì?
Đỗ Hải Đăng
Em muốn rời xa anh?
Đỗ Hải Đăng
// áp sát cậu//
Đỗ Hải Đăng
Em thử xem Gem
Đỗ Hải Đăng
Mà sẽ chẳng bao giờ có câu chuyện đó!
Đỗ Hải Đăng
// cười nham hiểm//
Huỳnh Hoàng Hùng
S-sao anh chưa mặc áo?
Đỗ Hải Đăng
Nãy giờ em trốn trong chăn có thèm nhìn anh lấy một cái đâu?
Đỗ Hải Đăng
Nhưng em nên nhớ.
Đỗ Hải Đăng
Khi anh về, trên người em có bất kì vết thương nào!
Đỗ Hải Đăng
Anh sẽ không nhân nhượng nữa, có bao nhiêu vết thì phạt bấy nhiêu tiếng!
Từng câu, từng chữ như mũi dao sắc nhọn từng đòn giáng xuống. Cậu cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, run rẩy như một con thỏ con
Hắn từng bước tiến ra xa dần căn phòng
Cậu vẫn nằm ở đó, chán chê rồi mới thức dậy
Vẫn như thường lệ, cậu ngồi kế bên cửa sổ, nhìn xuống dưới thành phố
Vẻ đẹp của thành phố vẫn như vậy, nhưng tiếc rằng cậu lại chẳng thể hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài
" Anh chắc có lẽ không biết...
Thân em, tâm trí em giờ chẳng có gì cả...
Em nghĩ có nên cho cả hai một cơ hội không...
Nhưng sợ lại bỏ quên như một chiếc áo cũ...
Hai từ yêu và thương khó quá...
Nhưng nếu duyên đã hết... Thì em nghĩ anh nên học cách để buông bỏ
Trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã
Tiếng bước chân từ từ tiến đến trước cửa phòng. Nhưng lạ thay, nó nặng nề và trầm lắng hơn những làn trước
Vẫn là anh, bước vào phòng. Nhưng đã không còn đủ tỉnh táo mà ngã nhào vào người cậu
Đầu tóc ướt nhẹp, hoà thêm men say
Anh nhéo nhẹ má cậu một cái, cổ họng cứ âm ư mai không thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi đâu mà...
Huỳnh Hoàng Hùng
Say thể này...?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thực sự không hiểu nổi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có còn là trẻ con không
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà sao của bày hết trò này đến trò khác ra vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vào phòng đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ương thế hẳ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo! Đi vào!
Đỗ Hải Đăng
Em không chấp nhận tình cảm của anh thì vào làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Đến sinh nhật của anh em chọn không thèm nghĩ tới nữa
Đỗ Hải Đăng
Em ghét Anh đến mức vậy ằh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải là em không quan tâm
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng chính anh là người không cho em quan tâm anh!
Đỗ Hải Đăng
Em nói vậy là sao?
Đỗ Hải Đăng
// kéo ép cậu lại gần mình//
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi vào phòng đi!
Đỗ Hải Đăng
Không phải đánh trống lảng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì... Chỉ là...
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có làm quà tặng anh chứ bộ
Huỳnh Hoàng Hùng
Mặc kệ anh, nếu anh không tin
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đem nó đi vứt!
Đỗ Hải Đăng
// kéo cậu lại//
Đỗ Hải Đăng
Em định đi đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh còn quan tâm nữa hẳ?
Đỗ Hải Đăng
// sờ soạng khắp cơ thể cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Huỳnh Hoàng Hùng
// cắn môi Doo//
Đỗ Hải Đăng
// đẩy cậu xuống giường//
Đỗ Hải Đăng
// đè lên người cậu //
Căn phòng chìm trong bóng tối dịu. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ tóc Gem vẫn vương trên gối.
Doo cúi xuống, cánh tay chống bên đầu cậu, giam cả thân thể Gem dưới bóng mình.
Đỗ Hải Đăng
Em lớn tiếng với ai nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
// không đáp//
Đỗ Hải Đăng
Nãy em nói bao nhiêu từ?
Đỗ Hải Đăng
Để anh phát em vậy nhiêu tiếng!
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh khùng hẳ?
Đỗ Hải Đăng
Vậy mười tiếng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đien rồi hẳ?
Hắn thẳng tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cậu, quăng sang một bên. Rồi cũng thoát y cho mình
Bên dưới là con quái vật đang cương cứng lên, hắn cạ nhẹ vào lỗ nhỏ đang muốn rỉ nước kia của cậu
Nguồn nhiệt nóng hổi khiến cậu phải rên rỉ lên, điều đó làm hắn hứng hơn nữa.
Mặc kệ cho cậu van xin, năn nỉ, hắn vẫn cứ tiếp tục với công việc của mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah~ Doo... đừng mà
Đỗ Hải Đăng
// đưa một ngón vào //
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah~... Ức
Đỗ Hải Đăng
Lỗ nhỏ của em khít quá. Thả lỏng ra đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Không... Không
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng mà... Hức hức
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sợ... Doo đừng làm vậy mà
Huỳnh Hoàng Hùng
// khóc nấc lên //
Đỗ Hải Đăng
// khựng lại //
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt của cậu. Nước mắt đã lăn dài trên má cậu, hắn hơi hoảng liền rút tay ra
Đỗ Hải Đăng
// ôm cậu ngồi lên //
Huỳnh Hoàng Hùng
// đẩy anh ra // Đồ khốn
Huỳnh Hoàng Hùng
Bỏ tôi ra... Hức hức
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ghét anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh thất hứa
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ghét anhhh!!!!
Đỗ Hải Đăng
// mặc quần áo cho cậu//
Đỗ Hải Đăng
Anh xinloi, anh sai rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em muốn một mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Tránh ra!
Hắn miễn cưỡng bỏ cậu ra, nhanh chóng mặc lại đồ
Những tiếng nấc cứ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch
Anh đứng ngoài cửa, lặng lẽ dõi theo từng động tĩnh của cậu. Rồi đến một hồi không còn động tĩnh nữa, anh mới rón rén bước vào
Cậu đã ngủ thiếp đi, anh thấy vậy thì bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu
Nhưng anh vẫn không giám nằm kế bên cậu như mọi khi nữa, anh bất chấp dù lạnh lẽo đến đâu, rồi lấy gối nằm xuống dưới đất. Anh ngắm nhìn gương mặt cậu, người mà anh dành hết lòng mình để yeu
Nhưng đó lại là một tình yeu sai lầm và méo mó
Cậu sẽ không còn muốn mặt đối mặt với anh nữa
Tệ hơn sẽ là chẳng còn lời nói nào của cả hai
Anh suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng chìm vào giấc ngủ
_________________________
Credits: Có một phân đoạn trong câu chuyện trên là tác giả lấy ý tưởng từ một bộ phim boylove mà tác giả đã xem. Hoan hỉ Hoan Hỉ.
Tên Phim: Em Là Chàng Trai Của Anh( Tập 5)
Comments