Xiềng Xích Ái Tính// DooGem//
Chăm Người Ốm
Huỳnh Hoàng Hùng
// đã dậy từ lâu//
Đỗ Hải Đăng
// thức dậy// em dậy rồi ằh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm... Anh đấy ăn sáng rồi đi làm đi
Đỗ Hải Đăng
G-Gem... Anh biết em còn giận anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Mới sáng sớm mà, nhắc lại làm gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Ăn sáng, rồi đi làm đi
__________________________
Dưới ánh đèn trong trẻo ấm áp của buổi sáng sớm ban mai, Gem ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, tay thoăn thoắt đan từng mũi len mềm mại. Mỗi vòng chỉ, mỗi lần đan rút đều mang theo một chút mong nhớ, một chút thương. Chiếc khăn tay dần hiện hình
Trong lòng Gem như một lời thì thầm lặng lẽ gửi đến Doo người mà Gem vừa thương mà cũng vừa ghét.Gió nhẹ lướt qua, lay động góc khăn vừa hoàn thành, còn Gem khẽ mỉm cười, thì thầm:
Huỳnh Hoàng Hùng
Ghét thì ghét, nhưng vẫn nhớ sinh nhật anh chứ bộ
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại tay tui bắt làm thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ nếu mà lí trí tui không cho phép thì còn lâu mới có
Huỳnh Hoàng Hùng
Giấu nó đi đã
Huỳnh Hoàng Hùng
// đem đi giấu //
Huỳnh Hoàng Hùng
5h hơn rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hơn 30' nữa mới về
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng biết bảo vệ sức khoẻ xíu nào cả
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi mấy chốc lại bệnh cho mà coi// lấy đồ chuẩn bị đi tắm //
_________________________
Chiều đó về, anh uể oải, đi đứng loạng choạng hầu như không còn đủ sức
Hơi thở nóng rực, đôi mắt đỏ ngầu lên
Huỳnh Hoàng Hùng
"Chịu về rồi đó hẳ"
Huỳnh Hoàng Hùng
// lau tóc, bước ra //
Huỳnh Hoàng Hùng
Về rồi hẳ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao nhìn mệt thế
Đỗ Hải Đăng
// ôm cậu // Um~
Huỳnh Hoàng Hùng
Này, em chưa mặc quần áo mà
Đỗ Hải Đăng
// dụi đầu vào hõm cổ cậu //
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế làm sao?
Đỗ Hải Đăng
Anh mệt lắm ắhhh~
Huỳnh Hoàng Hùng
// áp má vào trán anh //
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sốt hẳ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có uống bia rượu không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nằm xuống giường đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em em lấy nhiệt kế thử
_________________________
Huỳnh Hoàng Hùng
Trời ơi! 39° hơn
Đỗ Hải Đăng
Rồi mai anh đi làm kiểu gìiii
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghỉ đi, quá sức anh rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
// lấy khăn ấm chườm cho anh //
Đỗ Hải Đăng
// giật nảy // Um
Đỗ Hải Đăng
Nóng lắm không muốn đâu~
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà không chườm sao hạ được sốt
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy uống thuốc nhá?
Đỗ Hải Đăng
Hông uống đâuuu
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi sao khỏi bệnh
Đỗ Hải Đăng
// lắc đầu// xuống đấy bị tiêm~
Huỳnh Hoàng Hùng
Lớn đầu rồi vẫn sợ tiêm
Huỳnh Hoàng Hùng
Bộ sốt là vầy ắh hẳ trời
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nấu cháo cho anh nha?
Huỳnh Hoàng Hùng
// batluc//
Huỳnh Hoàng Hùng
// bưng bát cháo vào //
Huỳnh Hoàng Hùng
Ló cái mặt ra đây coi coi
Đỗ Hải Đăng
Thôi, thấy chán ngắt ằh
Đỗ Hải Đăng
Hông ăn nữa đâuu
Huỳnh Hoàng Hùng
// bực //
Huỳnh Hoàng Hùng
Nãy nói ăn mà, xong giờ người ta nấu xong thì lại chê?
Huỳnh Hoàng Hùng
Được voi đòi Hai Bà Trưng hẳ
Huỳnh Hoàng Hùng
// đút anh ăn//
Đỗ Hải Đăng
// há miệng // Ah
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngoan cô Trinh yeu cô Trinh thương
Huỳnh Hoàng Hùng
Hư cô Trinh nuốt chửnggg~
Doo cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở đều nhưng nặng nhọc. Gò má vẫn phồng nhẹ mỗi lần thở ra, trông vừa tội vừa đáng yêu. Gem ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên từng đường nét quen thuộc. Tay Gem nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rối ra khỏi trán Doo, khẽ thì thầm như sợ phá tan giấc ngủ
Gem nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Doo, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
// nằm xuống cạnh anh //
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngủ đi mà mau khoẻ
Huỳnh Hoàng Hùng
Kiếm tiền nuôi tui nữa
Và rồi Gem ngồi yên, lặng im giữa không gian mờ tối, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Doo vang lên như lời khẳng định: vẫn ở đây, vẫn bên nhau.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh len qua khe cửa, nhẹ nhàng rơi lên mí mắt Doo. Anh nhăn mặt, khẽ trở mình, rồi từ từ mở mắt. Căn phòng vẫn còn yên tĩnh, nhưng bên giường là một khung cảnh khiến tim Doo chậm lại một nhịp Gem gục đầu bên mép giường, tay còn nắm hờ tay anh
Đỗ Hải Đăng
Canh anh ngủ hẳ?
Huỳnh Hoàng Hùng
// giật mình tỉnh giấc//
Huỳnh Hoàng Hùng
Dậy rồi hẳ?
Huỳnh Hoàng Hùng
// áp tay lên trán anh //
Huỳnh Hoàng Hùng
Hạ rồi này
Đỗ Hải Đăng
Muốn em ngồi đút anh ăn như hôm qua~
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui nấu tui bỏ thêm hành vô nè
Đỗ Hải Đăng
Em thừa biết anh không ăn được hành mà
Đỗ Hải Đăng
Em cố tình chứ gìii
Huỳnh Hoàng Hùng
Trêu thôi được chưaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Khổ quá mà
__________________________
Huỳnh Hoàng Hùng
// nấu cháo //
Đỗ Hải Đăng
// chạy lại ôm eo cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng
//Giật mình//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh vẫn đang bệnh đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nấu sắp xong rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Quá khennn
Đỗ Hải Đăng
Không anh nói cái khác thơm cơ
Đỗ Hải Đăng
// hôn cổ cậu //
Huỳnh Hoàng Hùng
Xàm quá ằh
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì vậy trời
Đỗ Hải Đăng
Milk ý, biếc không
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì là sữa
Đỗ Hải Đăng
Gọi em là Milk, vì em là M-Ilk( em iu)
Credits: hông nhớ tên:(((
Huỳnh Hoàng Hùng
Gọi anh là Axem( rìu ) vì anh xàm
Đỗ Hải Đăng
Cho anh thơm Gem một cái được hơm
Huỳnh Hoàng Hùng
Một cái thôi đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói là-...Ưm
Hắn ghì chặt lấy môi Gem, hơi thở đứt quãng, cứ thế mà hắn hôn tới tấp.
Chiếc lưỡi hư hỏng ấy tham lam mà vơ vét hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu. Như một con Gấu đang uống mật. Hắn đảo qua đảo lại mấy vòng, hắn vẫn nhiệt tình khuấy đảo bên trong. Cậu vừa ngại ngùng vừa sợ sệt, rụt lưỡi lại. Nhưng rồi lại bị lưỡi hắn quấn lấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm// đẩy ngực anh//
Huỳnh Hoàng Hùng
// thở hổn hển //
Đỗ Hải Đăng
Em hôn tốt hơn rồi đó// cười //
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói là thơm mà// phụng phịu//
Đỗ Hải Đăng
Thơm vào môi em // chỉ vào môi cậu //
Huỳnh Hoàng Hùng
// quay mặt đi//
Huỳnh Hoàng Hùng
// ngại //
Đỗ Hải Đăng
// dụi đầu vào hõm cổ cậu //
Đỗ Hải Đăng
Ngại thôi cũng dễ thương nữa
Đỗ Hải Đăng
Đừng đuổi màaa
Đỗ Hải Đăng
Muốn ăn cháo ắhhh
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi ra ngoài đợi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Lảng vảng sang đây tui quýnh đó nghe chưa
Comments