[Kira X Kuro] Thỏ Trắng Trong Nhà Hoang
Chap 2: Nhà Hoang Không Có Lối Ra
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
“Ở trong rừng lâu quá… người ta sẽ quên mất khái niệm thời gian.Và đôi khi… quên luôn cả mình là ai”
— Một lời ghi tay phía sau tấm ảnh cũ, treo trong phòng Kuro
Kuro bắt đầu cảm thấy gì đó không đúng
Mỗi buổi sáng, cậu đều được Kira đánh thức bằng tiếng gõ cửa dịu nhẹ. Bữa sáng đã dọn sẵn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ y hệt hôm trước
Giống như một bản lặp hoàn hảo. Một chiếc lồng vàng
Kira
Em không thích sống ở đây sao?
Buổi chiều hôm đó, Kuro lần đầu cãi lại hắn
Hắn đứng dậy. Không tức giận. Không cãi. Chỉ đi vào phòng bếp, lục lọi gì đó trong ngăn tủ
Rồi quay ra với một sợi dây xích bằng sắt nhỏ
Kira
Thế thì anh không thể để em đi được
Đêm hôm đó, lần đầu hắn chạm vào Kuro
Kuro không bị xích thật. Hắn chỉ đặt sợi xích lên bàn, nhẹ nhàng, như một lời nhắc nhở
Cậu nằm co ro trong phòng, gối chặt lấy gối, tai vẫn lắng nghe tiếng bước chân chậm rãi bên ngoài
Hắn đi tuần tra như thể bảo vệ một tù nhân quý giá
Gần nửa đêm, cửa phòng bật mở
Kira
Anh mang trà mật ong cho em
Kira
//Ngồi xuống giường//
Kuro
//Ngoan ngoãn nhận lấy, nhấp một ngụm//
Kira
//Cười, chạm nhẹ lên má cậu//
Kira
Em biết không, anh từng mơ điều này mỗi đêm…
Kira
Ngủ bên em, ôm em. Dưới ánh trăng. Không tiếng còi cảnh sát. Không máu. Chỉ là… tình yêu
Hắn vươn tay, kéo cậu nhẹ nhàng vào lòng
Ngày đó, hắn đứng trong bóng tối góc hành lang sau trường học
Kuro chạy vụt qua, ôm một con mèo nhỏ bị thương, vừa khóc vừa dỗ dành nó
Khi ấy, Kira đang định giết người mục tiêu là một kẻ buôn ma túy. Nhưng hắn… đứng yên
Chỉ nhìn cậu bé có mái tóc mềm kia, môi mím chặt, mắt rưng rưng mà vẫn cố mỉm cười trấn an con mèo
Kira
Anh đã yêu em từ khoảnh khắc đó
Kira
Anh biết… nếu không giữ em lại bằng mọi cách
Kira
Thì một ngày nào đó, em sẽ thuộc về người khác
Trước khi rời khỏi phòng, Kira cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kuro
Kira
“Anh yêu em, tình yêu của anh”
“Đôi khi, yêu là một chiếc hộp kín đáo…Và nếu em đủ lâu không mở cửa sổ ra, em sẽ nghĩ thế giới chỉ còn mỗi căn phòng ấy”
– Nhật ký tay của Kira, ngày 03 tháng 9
Đó là thời gian Kuro không bước ra khỏi căn nhà hoang
Không vì hắn cấm đoán, mà vì chính cậu đã thôi không muốn bước ra nữa
Bên ngoài… là cánh rừng quá sâu, quá rậm, quá yên lặng. Nơi tiếng kêu của côn trùng cũng nghe như tiếng rên rỉ
Nơi không có tín hiệu điện thoại, không bảng chỉ dẫn, không bất kỳ dấu vết nào của con người
Kira
//Cúi xuống lau khóe môi Kuro sau bữa ăn trưa//
Kira
Ừ. Một con thỏ trắng nhỏ, luôn run rẩy trong tay anh
Kira
Nhưng anh thích cảm giác đó. Rất thích
Ánh đèn dầu chập chờn. Kira nằm cạnh, tay gác lên ngực cậu
Kira
Em biết không, anh từng mơ thấy chúng ta sống mãi mãi ở đây
Kira
Rồi anh… già đi, còn em thì vẫn thế. Giống như thiên thần nhỏ anh bắt được
Kira
Anh đã giết rất nhiều người, nhưng không ai khiến anh thấy… trọn vẹn như khi có em
Kuro
…Nếu em không đến đây, anh định sống một mình mãi sao?
Kira
“Không. Anh sẽ xuống núi”
Kira
//Ngón tay miết nhẹ đường viền cổ áo của cậu//
Kira
Anh sẽ tìm em. Kể cả khi em có sống ở đâu, là ai, bên ai… Anh sẽ đến
Kira
Anh ở đây. Không ai có thể chạm vào em, trừ anh
Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy chính mình, đứng giữa rừng, gào tên của chính mình. Rồi từ trong bụi cây, Kira xuất hiện, tay cầm con dao có vết máu
Kira
“Không ai yêu em bằng anh. Không ai.Và nếu không thể có em…Thì anh thà giết em, rồi giết chính mình”
Kuro
//Giật mình tỉnh dậy//
Kira
Không sao, ngủ đi có anh ở đây
Sáng hôm sau, khi hắn đi lấy nước, Kuro cảm thấy hoảng loạn
Chỉ vài phút vắng mặt, mà tim cậu đập nhanh, mắt không rời cánh cửa. Bàn tay cứ bấu lấy gối
Và khi Kira quay về, cậu nhẹ nhõm đến phát điên, như thể ánh sáng mặt trời quay lại sau một cơn bão
Kira
//Mỉm cười// Tốt. Rất tốt
Kira
“Em bắt đầu cần anh rồi, Thỏ Trắng của anh”
Comments
?
khó nha
2025-06-08
2
Fujiwara
simp quá r bar
2025-05-31
3
Fujiwara
ê nha, ẩu rồi bar
2025-05-31
4