[Kira X Kuro] Thỏ Trắng Trong Nhà Hoang
Chap 4: Hơi thở của kẻ săn mồi
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
Ánh nắng cuối chiều rơi rớt qua tán rừng, rải xuống mái tóc mềm mại của Kuro đang lúi húi hái lá khô ven nhà
Từng cử chỉ vụng về, đôi mắt ngơ ngác cùng nét mặt trong veo ấy như vẽ lên một bức tranh cổ tích giữa nơi nên là địa ngục
Tử Quạ(Kira) đứng tựa lưng vào khung cửa, tay vẫn cầm con dao nhỏ dùng để gọt trái cây
Kuro
Anh Kira ơi!... Tử Quạ~ Cái tên kỳ lạ ghê á, ai đặt cho vậy?
Kira
Là họ đặt cho anh, những người... giờ không còn sống nữa
Tối đó, trời mưa rừng nặng hạt. Tiếng côn trùng bị lấn át bởi tiếng sấm
Kuro sợ hãi co mình trong chiếc chăn mỏng. Em ghét tiếng sấm. Em ghét bóng tối
Nhưng rồi một bàn tay ấm áp kéo em vào lòng
Sáng sớm. Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn những giọt đọng lặng lẽ trên tán cây như ký ức chưa kịp khô
Kuro
//Thức dậy// Anh… dậy sớm thế?
Kira
Chỉ cần nhìn em thở thôi là đủ rồi
Kuro ngây ngô không hiểu hết, chỉ nghĩ Kira là người tốt tính, dịu dàng, thương em
Nhưng có ai ngờ… cũng chính đôi tay ấy, từng vấy máu của gần năm chục con người
NV phụ
Chúng tôi nhận được tin báo. Một nhóm trẻ con đã dám tiến vào rừng già phía Bắc trong trò chơi thử thách can đảm. Trong số đó, có một em vẫn chưa về nhà
Giọng người phát thanh vang lên trên chiếc radio cũ kỹ tại đồn cảnh sát vùng ngoại ô
Một viên cảnh sát trẻ run tay cầm hồ sơ
Trên tấm ảnh là gương mặt cậu bé xinh xắn, nụ cười tươi rói. Kuro
NV phụ
Đội trưởng... rừng phía Bắc đó… là nơi mà năm xưa từng có vụ thảm án
NV phụ
Tên sát nhân biệt danh Tử Quạ cũng từng ẩn náu ở đó!
NV phụ
Triệu tập lực lượng. Khẩn cấp
Kira đang bón cho Kuro ăn cháo nóng. Hắn nấu bằng những nguyên liệu hái được từ rừng
Kira
*Nếu có thể giữ em thế này mãi mãi… anh sẽ làm tất cả. Kể cả giết thêm một trăm người nữa*
Chiều xuống, trời lại trở giông
Kira khóa cửa căn nhà bằng ba ổ khóa sắt to. Bên ngoài là bẫy dây, rào gai do chính tay hắn gài suốt những năm ẩn cư
Hắn biết… có kẻ đang đến gần. Và hắn sẽ không để ai cướp “thiên thần bé nhỏ” của hắn một lần nào nữa
Một đặc vụ nhìn chằm chằm vào hồ sơ cũ. Hắn rút ra một bức ảnh, cũ kỹ, rách góc…
Trong ảnh là một gương mặt đàn ông trẻ, nụ cười quái gở và đôi mắt như biết nói
NV phụ
Kira. Sát nhân hàng loạt. Biệt danh: Tử Quạ...
NV phụ
Tôi nghĩ… hắn chưa bao giờ chết, và cậu bé đó… có thể là điểm yếu đầu tiên trong cuộc đời hắn
Kuro đứng bên cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc mềm mượt của em như rắc lên một lớp mật nhẹ
Kira ngồi phía sau, mắt không rời em lấy một giây
Hắn đang lau con dao nhỏ, thỉnh thoảng liếc qua như để chắc rằng… ánh sáng ấy vẫn thuộc về hắn
Kuro
Anh Kira… hôm nay mình làm gì đây?
Kira
//Đứng dậy// Hôm nay…
Kira
...chúng ta sẽ học cách sống sót, nếu phải ở trong rừng này mãi mãi
Kuro
//Ngơ ngác// Mãi mãi á?
Kira
Ừ. Vì thế giới ngoài kia… không tốt đâu
Kira
//áp tay lên má em// Chỉ có ở đây… với anh, em mới an toàn
Kira dạy Kuro cách buộc dây thừng từ sợi mây, cách nhận biết lá độc và cách tìm nước sạch
Tay hắn lúc nào cũng nhẹ, ánh mắt lúc nào cũng chiều chuộng
Kira
Cẩn thận. Nếu bị thương, anh sẽ đau hơn cả em đó
Kuro
Sao lại đau hơn em chứ?
Kira
//Cúi xuống// “Vì em là sinh mệnh duy nhất mà anh yêu”
Căn nhà lặng thinh. Kira trải chăn êm trên nền gỗ đã mòn, tự tay làm một góc ngủ riêng cho Kuro như một “tổ nhỏ”
Kuro
//Cười// Sao phải sợ? Anh tốt mà. Còn nấu ăn, chăm em, dạy em mấy thứ hay ho…
🔍 Trong khi đó – Vùng ngoại ô
NV phụ
Ngày mai… chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào
NV phụ
Liệu hắn còn sống thật không?
NV phụ
Không ai sống sót qua tay hắn. Nhưng nếu còn thằng bé trong đó… thì hắn sẽ không để ai động đến
Một cơn gió lạnh thoảng qua, mang theo mùi máu. Và tên Tử Quạ, cái tên bị lãng quên, nay chuẩn bị quay lại như một cơn bão quỷ dữ
Comments
hạ băng hương hương
quá hay bạn ơi
2025-06-02
0