Chap 5: Sợi Xích Trong Tim

//...//:hành động *...*:suy nghĩ "...":nói nhỏ ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
_________
Đêm đó, gió hú lên từng hồi trên mái nhà đã mục
Lò than lụi dần, ánh sáng nhạt nhòa, chỉ còn ánh lửa phập phồng
Kuro nằm cuộn tròn trong chăn, còn Kira thì ngồi ở cạnh
Kuro
Kuro
...
Kuro
Kuro
Anh ngủ đi, mai còn phải dẫn em đi xem tổ chim nữa mà…
Kira
Kira
//Gật đầu khẽ//
_____
Giữa đêm rừng sâu
Hắn ngồi bệt xuống một gốc cây, tay cầm con dao đã cùn, xoay nhẹ trong lòng bàn tay
Kira
Kira
“Em ấy cười với tao… dịu dàng lắm…”
Kira
Kira
“Nhưng ánh mắt đó không giống như tao muốn”
Kira
Kira
“Không có… lệ thuộc”
Kira
Kira
//Ánh mắt trùng xuống//
Đầu hắn cúi gập, vai run lên từng hồi
Kira
Kira
“Phải làm gì để em ấy không rời đi? Trói em lại ư?”
Kira
Kira
“Hay…”
Kira
Kira
“Giết thế giới này cho em nhìn thấy chỉ còn mỗi tao?”
Hắn cười. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai
____
Kuro
Kuro
//Tỉnh giấc//
Kuro
Kuro
*Kira đâu rồi?..*
Em lò dò ra ngoài, chăn vẫn quấn quanh vai. Khi vừa đến cửa, em đứng khựng lại
Trong bóng tối, em thấy… Kira đang ngồi một mình
Hắn lẩm nhẩm gì đó. Em không rõ
Em toan lùi lại nhưng chân vấp vào cành khô. “Rắc!”
Kira
Kira
//Quay phắt đầu//
Kuro
Kuro
//Sợ hãi//
Kira
Kira
//Cười//
Kira
Kira
Em nghe rồi sao, Kuro?
Kuro
Kuro
....//Không dám nhúc nhích//
Kira từ từ bước lại, từng bước dẫm lên lá khô
Bàn tay lạnh như băng vuốt má em
Kira
Kira
Đừng sợ. Anh chỉ nói chuyện với… cái phần còn lại trong anh thôi
Kuro
Kuro
Phần còn lại...?
Hắn cúi xuống, trán tựa trán em
Kira
Kira
“Cái phần đã chết... từ lúc em rời thành phố ấy”
________
Hôm sau
Kira cột thêm dây thép quanh cửa, giăng bẫy quanh nhà, dựng thêm hàng rào rừng bằng nhánh cây bén nhọn như giáo
Kuro nhìn thấy hết… nhưng không dám hỏi
Em chỉ đứng trong góc nhà, ôm chặt con thỏ nhồi cỏ
...
👣 Vùng ngoại ô
Cuộc tìm kiếm chính thức bắt đầu
Cảnh sát đã đặt lều trại, máy bay không người lái bắt đầu rà soát khu vực theo hình xoáy tròn
NV phụ
NV phụ
Phát hiện có chuyển động nhiệt lạ trong rừng sâu. Có thể là thú rừng… hoặc…
NV phụ
NV phụ
//Gật đầu// Tử Quạ. Hắn vẫn còn sống
__
Kira dọn lại một cái tầng hầm nhỏ trong nhà, chất lương thực, vải, nến… và một cái giường đơn cũ kỹ
Kira
Kira
“Sắp đến rồi”
Kira
Kira
“Đến lúc… phải giữ em mãi mãi bên anh rồi, Kuro”
______________
Sáng sớm, tia nắng xuyên qua kẽ lá rừng già, rơi nhẹ trên mái nhà hoang phủ đầy rêu
Kuro ngồi một mình trong góc nhà, tay cầm cuốn sổ nhỏ, đầu óc vẫn còn rối bời sau đêm hôm qua
Em thở dài, ngòi bút run run ghi lại những dòng nhật ký đầu tiên:
“Anh ấy… đôi khi nhìn tôi khác lạ lắm. Không phải là ánh mắt như trước nữa. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi cảm thấy sợ”
Kuro
Kuro
//Nhìn ra cửa sổ//
_____
📣 Bên ngoài rừng
Đội cảnh sát đặc nhiệm rầm rộ lên kế hoạch tiếp cận
NV phụ
NV phụ
Tử Quạ, tên sát nhân khét tiếng, đã biến mất 5 năm nay
NV phụ
NV phụ
Chắc chắn không dễ dàng tìm được. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào
NV phụ
NV phụ
Có người vừa qua đây. Không phải thú rừng
NV phụ
NV phụ
Cẩn thận. Không thể chủ quan
______
Bên trong nhà hoang
Kira đứng giữa phòng, tay đấm chặt. Hắn vừa nhận tin báo từ sóng radio cảnh sát
Kira
Kira
Chúng đến gần rồi…
Kira
Kira
“Thế thì tốt! Anh đã chờ lâu lắm rồi, thế giới sẽ phải trả giá cho việc cướp mất em!”
Buổi trưa, khi Kira ngủ thiếp đi vì mệt, Kuro lặng lẽ mở cửa bước ra rừng. Em muốn chạy trốn, muốn tìm lại ánh sáng, muốn…
Nhưng ngay trước khi kịp đi xa, có tiếng lá xào xạc từ phía sau
Kira
Kira
Kuro, em định đi đâu?...
Em đứng chết lặng giữa bìa rừng, đôi giày nhỏ ngập trong lớp lá khô, không dám quay đầu lại
Một bàn tay thon dài đặt nhẹ lên vai em
Kuro
Kuro
...
Kira
Kira
“Anh xin lỗi…”
Kira
Kira
Anh không muốn trói buộc em… nhưng anh không thể để em rời khỏi anh. Em hiểu không?
Kuro
Kuro
//Im lặng//
Hắn quỳ xuống trước em, vòng tay ôm lấy eo em, gục đầu vào bụng em như một kẻ đang van xin
Hắn không còn là tên sát nhân máu lạnh từng khiến cả thành phố kinh hãi. Lúc này đây, hắn chỉ là một người đàn ông… yêu đến điên cuồng
Kira
Kira
Anh đã sống trong bóng tối năm năm… chỉ để đợi một ngày được thấy em cười, được nghe em gọi tên anh
Kira
Kira
Đừng rời xa anh, Kuro… Đừng bỏ rơi anh như tất cả những người khác…
Kuro
Kuro
//Ngẩn người//
Kuro
Kuro
…Em không bỏ đi đâu… Nhưng em sợ
Kira
Kira
Anh biết
Kira
Kira
Nhưng chỉ cần ở cạnh anh… anh sẽ bảo vệ em
Kira
Kira
Cả thế giới có thể sụp đổ, anh cũng không để ai chạm vào một sợi tóc của em
Kuro
Kuro
...
_____
Tối hôm đó. Trong căn phòng nhỏ
Kira cẩn thận hâm nóng bữa tối cho Kuro. Hắn dọn từng món ăn ra đĩa gỗ, tỉ mỉ như đang phục vụ một vị hoàng tử nhỏ.
Kira
Kira
Em có thích súp không?
Kuro
Kuro
Kira
Kira
Anh học nấu chỉ vì em thôi
Kuro
Kuro
//mỉm cười//
Kira
Kira
...
________
END
Hot

Comments

Iraimc

Iraimc

á quắn quéo quá tr ơi

2025-07-12

0

_Bayby.ponn💤

_Bayby.ponn💤

ê nghe xót qa

2025-06-12

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play