[Kira X Kuro] Thỏ Trắng Trong Nhà Hoang
Chap 1: Tiếng Động Trong Rừng Già
/...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
T/g
đọc truyện hoan hỉ nha
Không ai dám bén mảng vào khu rừng ấy
Không phải vì rắn rết hay thú dữ. Mà là vì con người
Chính xác hơn, một kẻ không còn là con người
Cái tên ấy từng khiến cả thành phố run rẩy: Kira, sát nhân hàng loạt, kẻ biến việc giết người thành nghi thức ám muội đầy ám ảnh
Hắn giết không lý do, không mục tiêu rõ ràng. Nạn nhân của hắn đủ mọi tầng lớp, mọi độ tuổi
Nhưng có một điều luôn trùng lặp: trước khi ra tay, hắn thì thầm câu nói cuối cùng:
“Anh yêu em, tình yêu của anh”
Câu nói ấy như lời tỏ tình quái gở, vang lên trong đầu những kẻ sống sót.... nếu còn ai
Cảnh sát từng tìm thấy một căn phòng dưới lòng đất, nơi tường dán kín hàng trăm bức ảnh của một cậu trai
Không rõ là ai, gương mặt mờ nhòe trong ảnh do chụp lén, ánh mắt ngây thơ không nhận ra cái bóng đang theo sau mình
Năm 19XX – Một năm sau vụ truy quét cuối cùng
Một gia đình nhỏ chuyển đến vùng ngoại ô thành phố. Một nơi yên tĩnh, biệt lập, giáp ranh với khu rừng già. Căn nhà mới sơn trắng, vườn trước trồng đầy hoa cúc và lan chuông
Một cậu bé chạy nhảy dưới nắng, quần áo vấy bẩn chẳng bận tâm. Mắt cậu trong vắt như mặt hồ, mái tóc đen mềm rũ xuống đôi má ửng hồng
Cậu là người duy nhất trong vùng khiến người ta mỉm cười chỉ vì nhìn thấy
NV phụ
Đáng yêu thật đấy. Cậu nhóc ấy như thỏ trắng vậy
Nhưng chính sự đáng yêu đó đã từng... khiến một kẻ điên phát cuồng
Chiều hôm đó, ngày 20 tháng 8
NV phụ
Mày dám không, Kuro?
NV phụ
Chơi thách thức can đảm đấy. Ai không vào là đồ hèn
Kuro
...Tao... không chắc...
NV phụ
Vào rồi đi ra liền thôi mà! Có gì đâu!
Thế là chúng vào. Một đám trẻ mới mười mấy tuổi
Bọn chúng không hiểu mình đang chơi đùa bên miệng vực của cái chết
Ban đầu chỉ là tiếng cười. Sau đó là tiếng cành cây gãy. Rồi một đứa hét lên vì thấy một con sóc
Một đứa khác bị ngã. Và rồi...
Cành cây cào rách da, máu thấm ra từ đầu gối. Kuro thở gấp, mắt mở to. Cậu không biết đường ra
Không biết phương hướng. Trời dần tối. Gió lạnh dần
Và khi cậu ngỡ mình sẽ chết vì đói hay lạc...
Một ánh sáng. Le lói, như đốm đèn giữa bóng tối
Ẩm thấp. Hoang tàn. Mái nhà xập xệ. Cửa trước lắp lệch. Cửa sổ phủ lớp bụi dày, dây leo bám vào tường như bàn tay quái dị cố níu kéo sự sống
Nhưng vẫn có ánh sáng bên trong
Kuro
//Ngập ngừng tiến lại//
Cửa mở ra. Không ai trong nhà. Nhưng cậu ngửi thấy mùi: thứ gì đó nồng nặc như sắt gỉ, pha lẫn mùi khô cứng của cỏ khô mục rữa
Kuro
//Giật mình, quay đầu//
Trong ánh sáng le lói của đèn dầu, hắn như một tượng điêu khắc từ bóng tối
Da trắng xanh như chưa từng thấy ánh mặt trời. Áo dính những vệt đậm sẫm như rỉ sắt, nhưng mắt hắn mới là thứ khiến người ta tê liệt
Đây là...?
Cuối cùng... em cũng đến với anh rồi
Một nụ cười đẹp.... nếu không biết hắn là ai. Nếu không thấy hắn siết con dao gỉ trong tay
Kuro không biết. Không thể biết
Rằng cái bóng đang đứng trước cậu là kẻ đã theo dõi cậu suốt nhiều năm
Đã từng có cả một thế giới làm bằng hình ảnh của cậu, đã từng viết tên cậu hàng ngàn lần lên những bức tường loang lổ máu
Kira
Anh sẽ không để em rời khỏi đây nữa
Căn nhà hoang không hề ồn ào, dù có người sinh sống bên trong
Tiếng động duy nhất chỉ là tiếng bước chân trầm chậm, đều đặn, như có nhịp đếm
Như một nghi lễ. Như một bài hát dành riêng cho một kẻ bị giam cầm
Ánh sáng mờ vàng từ chiếc đèn dầu nhỏ hắt lên trần gỗ nứt nẻ
Mùi gỗ cũ, khói và gì đó ngai ngái của sắt gỉ phảng phất. Cậu cố cử động, nhưng đầu vẫn còn choáng váng
Một tấm chăn dày phủ lên người. Bên cạnh là một cái ly sứ cũ kỹ có sữa nóng
Kira
//Ngồi bên mép giường//
Kira
Em bị ngất. Sốt nhẹ và trầy xước vài chỗ
Kira
//Tay đặt nhẹ lên trán cậu// Đừng lo. Ở đây an toàn rồi
Kira đưa Kuro đi dạo quanh. Không gian bên trong tuy cũ kỹ nhưng cực kỳ sạch sẽ
Mọi thứ được lau chùi kỹ càng, ngăn nắp… đến mức bất thường
Tường có dán vài bức tranh phong cảnh cũ....hay ít nhất là Kuro nghĩ vậy cho đến khi cậu lén nhìn kỹ hơn…
Đó là ảnh vẽ tay. Của chính cậu
Kuro đang đứng trong một bức tranh, dưới gốc cây anh đào, miệng cười tỏa nắng
Một bức khác: cậu ngồi trên ghế đá, đọc sách. Rồi cả ảnh cậu ngủ gục trong lớp học, cậu ôm gối ngồi co chân trên giường…
Kuro
Anh… vẽ đẹp thật....//Lắp bắp//
Kira
Vì em là mẫu duy nhất của anh
Hắn chăm sóc Kuro như một bảo vật: cơm chín mềm, canh nóng hổi, rau được cắt nhỏ gọn gàng
Hắn ngồi đối diện, chỉ nhìn cậu ăn mà không chạm vào phần của mình
Kira
Ăn đi. Anh đã mơ giấc mơ này… quá lâu rồi
Nhưng cậu không biết... ở nơi khác trong căn nhà, cách đó không xa, là một căn phòng khóa kín. Bên trong là hàng trăm tấm ảnh chụp Kuro
Kuro, những bản ghi âm, những đoạn băng giọng cười, tiếng thở, tiếng bước chân của cậu… Từng âm thanh hắn đã thu lại suốt nhiều năm
Kira dẫn cậu vào căn phòng nhỏ sạch sẽ, giường mới thay chăn, có cả thú nhồi bông hệt như kiểu cậu từng thích thời tiểu học
Kuro
căn phòng này hệt như kiểu em từng thích hồi học tiểu học
Kira
Anh biết mọi thứ về em mà, Kuro
Hắn cúi xuống, chỉnh lại gối cho cậu, vuốt nhẹ tóc cậu rồi rời khỏi phòng. Nhưng…
Kuro không biết, cánh cửa không khóa từ trong
Cậu vẫn chưa tìm thấy đường về. Kira nói rằng ngoài kia có thú hoang, có bẫy, có vực sâu
Và trời mưa nên chưa thể đưa cậu rời đi. Nhưng trong lòng Kuro, đâu đó... có gì đó mờ mịt và đáng sợ
Tại sao Kira luôn xuất hiện ngay khi cậu vừa nghĩ đến việc rời khỏi phòng?
Tại sao lần nào cậu định ra ngoài, cửa chính đều bị “kẹt”?
Tại sao mỗi khi cậu ngủ dậy… mọi thứ trong phòng đều hoàn hảo như chưa từng động chạm?
Comments
Fujiwara
avatar nhìn sợ vậy bar
2025-05-31
3
Fujiwara
đoán vội Kira
2025-05-31
2
Fujiwara
abe siu đáng iu🥺💕
2025-05-31
2