Chap 3: Bóng Đen Từ Thành Phố

//...//:hành động *...*:suy nghĩ "...":nói nhỏ ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
______
“Người ta không xây nhà tù bằng tường đá.Người ta xây nhà tù bằng sợi dây tình cảm mỏng như khói...” – Trích nhật ký tay của Kira, ngày 6 tháng 9
....
Sáng hôm đó, cánh cửa chính đã khoá
Kuro nhận ra điều đó sau khi thức dậy và bước ra khỏi căn phòng gỗ nhỏ
Cánh cửa, vốn chỉ khép hờ suốt mấy hôm nay, giờ khóa chặt bằng một cây gỗ to đóng chéo
Cùng với một sợi xích sắt lạnh lẽo vắt qua tay nắm. Ngoài rừng, tiếng chim kêu khe khẽ, và cậu cảm giác có ai đang nhìn mình từ sau tán lá
Kuro quay lại phòng. Kira đang ngồi đó, băng vết thương bên tay vẫn chưa được thay
Kira
Kira
//Ngẩng lên, cười//
Kira
Kira
Dậy rồi à, thỏ nhỏ của anh?
Kuro
Kuro
…Anh khoá cửa à?
Kira
Kira
Uh. Đêm qua có tiếng sói tru rất gần
Kira
Kira
Em đâu muốn bị lạc hay bị cắn, đúng không?
Kuro
Kuro
...
Kira
Kira
//Cầm tách trà đưa về phía cậu//
Kira
Kira
Uống đi, còn nóng đấy
Kuro
Kuro
//Gật nhẹ, rồi cầm tách trà//
_____
Tối đó — Kuro thử tìm manh mối trốn đi
Khi Kira ngủ, cậu rón rén rời khỏi giường
Ánh trăng soi xuống nền gỗ cũ kỹ, tạo những vệt sáng mỏng như lưỡi dao
Kuro đi từng bước. Cậu không mang giày. Bàn chân nhỏ chạm đất lạnh, tim đập thình thịch như sắp vỡ
Trong tủ gỗ. Cặp sách. Ngăn kéo....Chỉ có rất nhiều… ảnh của cậu
Treo trên tường. Ép trong khung. Xếp trong hộp
Có tấm cậu đang ăn kem ở trường. Có tấm đang đội nón bảo hiểm
Có tấm chụp sau gáy khi cậu đang đi dạo với mẹ
Có cả những tấm từ tận nhiều năm trước
Kira
Kira
Anh yêu em từ lúc em vẫn còn mang ba lô hình khủng long đó, Kuro à
Kuro
Kuro
//Quay lại, ngã xuống sàn//
Kira đứng đó, mắt tối sầm, tay cầm sợi dây thừng
___________
”Em không phải con người trong mắt anh. Em là điều đẹp đẽ nhất mà tạo hóa từng sinh ra” – Trích nhật ký tay của Kira, ngày 8 tháng 9
Khi Kuro tỉnh dậy sau cơn sốt, điều đầu tiên cậu cảm thấy là mùi bạc hà thanh mát thoang thoảng quanh mình
Ánh nắng len qua bức rèm voan trắng, nhẹ như một giấc mơ
Kira. Hắn ngồi cạnh cậu, vẫn bộ đồ đen ấy, nhưng không còn mùi máu
Kira
Kira
Kuro
Kira
Kira
Em tỉnh rồi
Hắn chăm sóc em từng chi tiết nhỏ nhất
Kira không để cậu chạm vào bất cứ thứ gì dơ bẩn
Khi Kuro hắt hơi, hắn vội lấy khăn mềm ủ ấm mũi cậu
Khi tay cậu lạnh, hắn không đưa nước nóng mà tự áp bàn tay mình lên, mười phút không rời
Khi Kuro lỡ làm đổ nước, hắn không trách, chỉ dịu dàng nói: “Tay em nhỏ thế, đồ dùng to quá, lỗi là do cái ly”
Cậu thậm chí không được giẫm chân trần xuống đất
________
Trong một chiếc hộp gỗ hắn cất kỹ, cậu vô tình tìm thấy được:
Một lọ nhỏ, chứa một sợi tóc đã phai màu, một chiếc khăn tay cũ, có lấm máu
Máu của hắn, từng bị thương khi bám theo em 5 năm trước
Và rất nhiều giấy note nhỏ:
“Kuro thích kem vị gì?” “Mắt Kuro nghiêng bao nhiêu độ khi cười?” “Làm sao để em không bao giờ rời khỏi mình?”
__________
.
.
.
“Thỏ con à, đừng rời mắt khỏi anh. Ngoài kia là địa ngục. Còn anh… là nhà của em” – Trích nhật ký tay của Kira, ngày 10 tháng 9
.
.
Tại sở cảnh sát khu phía Đông thành phố, một cuộc họp kín được triệu tập đột ngột giữa đêm
Hồ sơ bị bỏ bụi suốt 5 năm được đem ra lần nữa
Tên hắn nằm trên đầu danh sách. Kira: Biệt danh: Tư Quạ
NV phụ
NV phụ
Tung tích gần đây của một bé trai mất tích tại vùng ngoại ô trùng khớp với đường mòn dẫn tới khu rừng già
NV phụ
NV phụ
Có dấu giày cũ, dấu chân nhỏ, và một vết máu mờ
NV phụ
NV phụ
Không thể bỏ qua khả năng: Kira. Quay. Trở. Lại
Lệnh điều tra mở rộng được ban hành
Bốn chiếc xe đen không đánh dấu rời trụ sở lúc 2h sáng
_______
Mấy hôm nay, hắn có vẻ... lạ
Không nói chuyện nhiều nữa. Không ôm Kuro nhiều như trước
Cậu có thể cảm thấy, mỗi khi cậu ho một tiếng, hắn lập tức quay lại
Mỗi khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ quá lâu, hắn sẽ gọi nhỏ:
Kira
Kira
Thỏ con, em buồn à? Có anh đây rồi mà
Và mỗi tối, hắn không ngủ
.
.
Hôm đó, Kuro nhắc đến một điều nhỏ xíu:
Kuro
Kuro
Kira, em... em nhớ bố mẹ
Kira
Kira
...
Kira
Kira
//Gật nhẹ, mỉm cười//
Kira
Kira
Vậy là anh chưa đủ đúng không?
Kuro
Kuro
//Giật mình// Không... em không có ý đó, chỉ là…
Kira
Kira
//Tiến lại gần//
Kira
Kira
Vậy em nói cho anh biết... nếu một ngày bố mẹ em tới, họ dẫn em đi, em... sẽ đi sao?
Kuro
Kuro
Em....
_________
Tối đó, khi Kuro nằm ngủ, hắn ngồi cạnh như mọi hôm
Nhưng lần này hắn đặt một vòng dây đỏ nhỏ quanh cổ tay cậu
Kuro
Kuro
//Giật mình// Gì vậy anh?
Kira
Kira
Dây buộc bình an. Cổ tay anh cũng có một cái, thấy không?
Kira
Kira
Dù sau này em không ở gần anh… thì anh vẫn có thể tìm em
______
Và rồi… một tiếng động lớn vang lên từ xs
Kuro
Kuro
//Giật mình ngồi bật dậy//
Kira
Kira
//Quay lại nhìn Kuro//
Kira
Kira
Có lẽ... đã đến lúc anh không thể dịu dàng nữa
Kira
Kira
Anh xin lỗi, thỏ con
Kira
Kira
Nhưng anh sẽ không để ai đưa em đi
Kuro
Kuro
...
__________
END
Hot

Comments

🎀🐱Noah🎨💫

🎀🐱Noah🎨💫

nghe giống cái dây tay tôi đang đeo

2025-06-03

0

II wtq ” hejin fuz ?

II wtq ” hejin fuz ?

đáng yêu nhờ

2025-06-24

0

NaRe(Ling:D)

NaRe(Ling:D)

Yêu chiều thế

2025-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play