Chap 3

Trời đã về khuya.
Ái Hân níu tay Tịch Lam, giọng đầy lưu luyến:
Trần Ái Hân
Trần Ái Hân
Lam Lam, ở lại ngủ cùng mình một đêm đi. Bạn lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi đúng nghĩa cả.
Tịch Lam
Tịch Lam
Mình không muốn làm phiền thế giới náo loạn của anh trai bạn .
Ái Hân bật cười, hiểu rõ ý cô, nhưng vẫn giả vờ nhăn mặt:
Trần Ái Hân
Trần Ái Hân
Vậy để tớ dọn phòng khác cho bạn…
Tịch Lam nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cô ấy, vừa đúng mực, vừa không để lộ chút cứng rắn nào
Tịch Lam
Tịch Lam
Mai còn phải xử lý một số chuyện ở chỗ cha mình. Hân Hân nghỉ sớm đi.
Không đợi thêm lời giữ chân nào nữa, cô quay người bước ra xe.
---
Chiếc xe lặng lẽ dừng trước cổng biệt thự nhà họ Tịch. Tịch Lam bước xuống, đôi giày cao gót gõ nhẹ lên nền đá lát.
Cổng mở ra ngay khi xe vừa chạm vào tầm quét của camera. Người hầu không cần thông báo, chỉ cúi đầu đón cô như mọi lần. Tịch Lam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong.
...
Không khí trong thư phòng như bị nén chặt. Tịch Lam đứng phía trước bàn làm việc, ánh mắt điềm tĩnh. Phía đối diện, Tịch Uy Thần lật nhẹ một trang tài liệu, tiếng giấy sột soạt trong căn phòng tĩnh mịch vang lên như tiếng lưỡi dao lạnh cắt qua không khí.
Tịch Uy Thần
Tịch Uy Thần
Con gái của ta, đêm nay lại ra tay ngoài kế hoạch.
Không phải câu hỏi, cũng không hẳn là trách móc. Chỉ như một ghi chú.
Tịch Lam
Tịch Lam
Không nằm trong kế hoạch, nhưng cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát.
Tịch Uy Thần ngừng lật giấy, ngẩng đầu nhìn cô một lúc lâu.
Tịch Uy Thần
Tịch Uy Thần
Người té ngã giữa đường chưa chắc là kẻ yếu. Kẻ giơ tay đỡ chưa chắc là người cao thượng.
Tịch Lam
Tịch Lam
Vậy nên con không đỡ, chỉ ngăn đường máu chảy.
Khóe môi Tịch Uy Thần khẽ cong, chẳng rõ là cười nhạt hay hài lòng.
Một lúc lâu sau, ông mới cất giọng, trầm thấp
Tịch Uy Thần
Tịch Uy Thần
Có những kẻ, vì lang bạt đủ lâu, tưởng rằng chỉ cần trở về là có thể giành lại ngôi vị đã mất.
Tịch Lam
Tịch Lam
Ý cha là...
Còn chưa kịp để cô nói hết câu, Tịch Uy Thần đã lên tiếng
Tịch Uy Thần
Tịch Uy Thần
Lần sau cẩn thận hơn là được
Tịch Uy Thần
Tịch Uy Thần
Muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đi
----
Kết thúc cuộc trò chuyện ở thư phòng
Tịch Lam bước ra khỏi thư phòng khi kim đồng hồ vừa chạm mốc 11 giờ 17 phút.
Cô lên tầng ba, về đến phòng mình. Cửa vừa khép lại, cả thế giới như im bặt.
Tịch Lam ngồi xuống mép giường, nhấc chân lên, tựa lưng vào đầu giường, mắt khẽ khép lại.
1 giờ 50 phút sáng
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi ngắn, cắt đôi bóng tối đang lặng như mặt nước.
Tịch Lam mở mắt, trong bóng mờ, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phản chiếu một phần gương mặt lạnh lẽo của cô. Bàn tay thon dài vươn ra, bắt máy.
Tịch Lam
Tịch Lam
Ừm?
Trợ lý
Trợ lý
Đã xác nhận. Lục Tề – tử vong lúc 01:47, khu cảng phía Đông. Vết cắt gọn, sạch. Gần như không có phản kháng.
Trợ lý
Trợ lý
Người của ta thu dọn hiện trường. Trong áo hắn có một phong thư, loại giấy thủ công cũ, niêm bằng sáp đỏ.
Giọng hắn dừng lại một nhịp, rồi thêm:
Trợ lý
Trợ lý
Không có tên người gửi. Ngoài thư ghi: "Người nắm dây, cũng không giấu được tay."
Lần này, mắt Tịch Lam hơi nheo lại, nhưng rất nhanh đã khép lại biểu cảm.
Tịch Lam
Tịch Lam
Đưa tới đây.”
Hot

Comments

Codigo cereza

Codigo cereza

Tác viết hay đấy

2025-06-02

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play