Tịch Lam cầm thư lên, xoay nhẹ trong tay. Ngón cái khẽ chạm mép sáp đỏ, vuốt qua một lần như đang cảm nhận nhiệt độ.
"Người nắm dây, cũng không giấu được tay."
Một lát sau, cô nói:
Tịch Lam
Chuyển người tới rà lại tuyến cảng. Đặc biệt khu nhà kho số 12.
Trợ lý
Cô muốn tôi phân tích dấu sáp?
Tịch Lam nhẹ lắc đầu, khóe môi hơi nhếch
Tịch Lam
Không cần. Người gửi không ngốc đến mức dùng thứ của mình.
Cô đặt phong thư vào ngăn kéo dưới cùng, khóa lại bằng chìa riêng. Không đọc. Không chạm dao. Không để lại dấu vết.
Chỉ để đó. Như một lời nhắn mà cô đã hiểu
...
Ánh sáng ban mai rọi qua lớp kính trong, chiếu lên bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh.
Tịch Lam bước xuống từ cầu thang lớn. Dáng người thẳng, ánh mắt như vừa chôn lại điều gì sau một đêm dài.
Ở đầu bàn, Tịch Uy Thần đã ngồi sẵn. Ông mặc sơ mi xám tro, cổ tay áo vẫn cài khuy, tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt lại đặt lên tách trà trước mặt — như đang đợi.
Tịch Lam ngồi xuống đối diện. Không ai lên tiếng ngay.
Người giúp việc rót trà, đặt bữa sáng. Im lặng tiếp diễn trong vài nhịp thở.
Tịch Uy Thần cất giọng, chậm rãi:
Tịch Uy Thần
Trông con có vẻ mất ngủ.
Tịch Lam đưa tách trà lên môi, giọng nhẹ như gió lướt:
Tịch Lam
Chỉ là một giấc mơ cũ quay lại.
Tịch Uy Thần gập tờ báo lại, ánh mắt nghiêng sang phía con gái:
Tịch Uy Thần
Có những giấc mơ không phải đến từ giấc ngủ... mà là từ thứ đã chạm vào ranh giới nguy hiểm.”
Tịch Lam đặt tách trà xuống, mắt vẫn không rời đĩa bánh mì:
Tịch Lam
Và cũng có khi... đó là lời chào.
Một thoáng trầm mặc. Tịch Uy Thần mỉm cười – một nụ cười không chạm tới đáy mắt:
Tịch Uy Thần
Vậy thì nhớ đáp lại đúng cách. Đừng nhầm lễ nghi với sự mềm yếu.
Tịch Lam gật nhẹ.
Tịch Lam
Con chưa từng học cách quỳ gối.
Tịch Uy Thần nhướng mày, thu lại nụ cười, ánh nhìn phức tạp lướt qua cô gái trước mặt – máu mủ của ông, nhưng từ lâu đã là một lưỡi dao riêng biệt.
Ông chỉ nói một câu cuối, như một dấu chấm:
Tịch Uy Thần
Càng sớm thì càng dễ cắt rễ.
Ngay khi không khí giữa cha và con như sắp đặc lại, cánh cửa phòng ăn khẽ mở.
Trần Ái Hân bước vào, mang theo một luồng sinh khí đối lập hẳn với sự nghiêm nghị nơi đây. Váy dài màu xanh xám, ánh mắt linh hoạt quét một vòng bàn ăn, rồi dừng lại nơi Tịch Lam.
Trần Ái Hân
Trời ơi, nhà cậu ăn sáng mà căng thẳng như đang thảo luận chuyện quốc gia đại sự.
Tịch Uy Thần khẽ nâng mắt nhìn cô gái trẻ. Không biểu cảm, nhưng cũng không xua đuổi.
Tịch Lam nhìn bạn, giọng nhẹ:
Tịch Lam
Cậu đến làm gì sáng vậy?
Trần Ái Hân
Đến vì thấy nhớ.
Ái Hân cười tươi, đặt túi xách xuống.
Trần Ái Hân
Với lại nghe nói hôm nay có món bánh trứng rắc phô mai, không tới thì tiếc cả đời.
Tịch Lam hơi nghiêng đầu, đôi mắt như dịu đi một chút.
Tịch Lam
Cậu nghe ai nói vậy?
Trần Ái Hân
Thì... do thính giác tốt.
Ái Hân ngồi xuống, rót cho mình một ly nước rồi nhìn Tịch Uy Thần, lễ phép:
Trần Ái Hân
Cháu xin lỗi vì không báo trước, bác Tịch đừng phạt Lam vì chuyện này.
Tịch Uy Thần chỉ khẽ đáp, giọng trầm như vẫn còn đọng lại dư âm của câu chuyện trước:
Tịch Uy Thần
Cháu đến đúng lúc.
Trần Ái Hân
Vậy là may mắn, không phải xâm phạm.
Ái Hân cười, ánh mắt vô hại, chẳng biết gì về đêm qua — và nên như thế.
Comments