Ái Hân vừa thưởng thức xong miếng bánh trứng, đôi mắt ánh lên tinh nghịch, liếc nhẹ sang Tịch Lam.
Trần Ái Hân
À mà... hôm qua cậu cứu anh tớ khỏi đám côn đồ đấy thật à?
Tịch Lam
Ừ
Trần Ái Hân
Ừ?
Ái Hân kéo dài giọng, nheo mắt đầy ẩn ý.
Trần Ái Hân
Lạnh lùng quá rồi đó. Người ta được cậu cứu mạng, đưa về, lại còn giúp băng bó... Tớ nghĩ chắc giờ anh tớ đang ôm vết thương mà mỉm cười.
Tịch Lam
Vậy bảo anh cậu đừng mỉm cười trước mặt tôi.
Ái Hân bật cười, chống tay lên cằm:
Trần Ái Hân
Thế thì cậu phải đừng xuất hiện trước mặt ảnh nữa, chứ ảnh mà thấy cậu thì chắc chắn lại lỡ mồm trêu chọc
Ái Hân vẫn cười, nhưng lần này giọng có chút mềm lại, nhẹ như gió:
Trần Ái Hân
Thật ra… anh tớ cũng chẳng dễ gì cười với ai đâu. Có lẽ là... ngoại lệ
Tịch Lam đứng dậy, giọng đều:
Tịch Lam
Cậu ăn xong thì nhớ đi sớm. Bố tớ không quen ồn.
Ái Hân nhún vai.
Trần Ái Hân
Rồi rồi, công chúa băng giá vẫn chưa tan.
Chiếc xe đen lướt đi trên đường, lớp kính mờ phản chiếu bầu trời sáng sớm đang dần chuyển sắc. Tịch Lam ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, trầm mặc như thường lệ.
Trần Ái Hân
Cậu đúng thật là... đi làm mà chẳng thèm rủ ai. May mà tớ phản xạ nhanh.
Trần Ái Hân
Không có tớ, chẳng biết ai bầu bạn với khối băng sống như cậu.
Tịch Lam không nhìn cô, nhưng vẫn đưa tay mở ngăn kéo xe, lấy ra một hộp socola nhỏ, đặt vào lòng Ái Hân
Tịch Lam
Vừa kêu buồn ngủ, lại uống trà sữa, rồi than đau đầu. Ăn đi.
Ái Hân ngẩn ra một giây, rồi phì cười:
Trần Ái Hân
Trời đất… hôm nay ai dạy cậu chăm sóc người khác thế?
Tịch Lam nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhẹ sang – không lạnh cũng chẳng cười, chỉ đơn giản là bình thản:
Tịch Lam
Với người phiền phức như cậu, cho đồ ăn là cách nhanh nhất để yên tĩnh.
Trần Ái Hân
Cậu mà dịu dàng kiểu này với ai khác chắc trái đất ngừng quay.
Tịch Lam
Không có ‘ai khác’.
Ái Hân im bặt trong một khắc ngắn, rồi nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế.
Trần Ái Hân
Cậu như này làm tớ không biết nên vui hay nên lo.
Tịch Lam
Lo gì?
Trần Ái Hân
Lo rằng ai đó sẽ thấy được mặt này của cậu rồi đem lòng si mê... kiểu như anh tớ chẳng hạn.
Tịch Lam không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, lặng yên. Nhưng khóe môi lại hơi cong lên, như không cố ý.
Trần Ái Hân
Cậu biết không, có lúc tớ cảm thấy cậu như một bức tường đá... nhưng với ai có thể chạm được vào, thì phía sau là cả một vườn hoa.
Xe rẽ vào con phố dẫn đến cao ốc họ Tịch.
Tịch Lam mở mắt, giọng bình thản:
Tịch Lam
Vườn hoa cũng biết phòng vệ. Chạm nhầm, sẽ đau.
Không khí trong xe yên ắng, chỉ nghe tiếng máy điều hòa khẽ rì rì.
Chiếc xe rẽ vào khu thương mại cao cấp – nơi đặt trụ sở Tịch Gia.
Ái Hân chỉnh lại váy, chuẩn bị xuống xe.
Trần Ái Hân
Tớ không lên cùng đâu. Đủ rồi, hôm nay được nhìn thấy Tịch Lam phiên bản ‘ít đóng băng’ là đủ mãn nguyện.
Tịch Lam không đáp, nhưng khi cửa xe mở, cô nói nhỏ, rất khẽ:
Tịch Lam
Nhớ ăn hết socola.
Trần Ái Hân
Rồi, rồi. Lại còn ngọt hậu nữa chứ.
Tầng cao nhất của Tịch thị là một không gian gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Phòng làm việc của Tịch Lam tối giản, không có vật trang trí dư thừa, mọi thứ đều nằm đúng vị trí, như chính con người cô.
Vừa bước vào, Gia Tuệ – trợ lý riêng – đã đứng đợi sẵn, tay ôm một tập hồ sơ.
Comments
Camila Llajaruna Cornejo
Đợi chờ chap mới cả tuần rồi, còn bao giờ mới có?
2025-06-06
0