Chiếc xe đen chạy lặng lẽ trên con đường tắt ít ai chọn – đoạn đường cũ dẫn qua khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây thành phố.
Không xe cộ, chỉ có ánh sáng mờ mịt hắt ra từ những ngọn đèn cao áp còn sót lại.
Tịch Lam vừa rời khỏi một buổi dạ tiệc dài dòng đầy những lời mời rượu giả tạo cùng tiếng cười sáo rỗng. Một nơi mà chỉ cần nhấc ly sai nhịp cũng có thể trở thành con mồi.
Phía trước, tiếng gió đêm bị xé ngang bởi âm thanh hỗn loạn – tiếng gót giày rượt đuổi, tiếng súng giảm thanh lặng lẽ nhưng chết chóc.
Tài xế
/Tài xế hơi đạp phanh./
“Tiểu thư... phía trước có người bị phục kích.”
Tịch Lam nghiêng đầu liếc qua khe cửa kính.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang chạy giữa những container cũ. Đằng sau là sáu kẻ truy đuổi – hành động bài bản, kín kẽ. Đạn ghim sát tai, lưỡi dao xé gió lướt qua cổ, nhưng người kia vẫn tránh được, từng bước chân như nhảy múa trên ranh giới sống chết.
Nhưng đôi mắt cô khựng lại một thoáng khi ánh đèn lướt qua gương mặt người đàn ông đang bỏ chạy.
Tịch Lam thở dài. Rút súng.
Cô hạ kính cửa sổ xuống. Một cách lạnh lùng. Không cần gọi tên, không cần nói gì cả.
Đoàng.
Một tên ngã xuống.
Đoàng.
Tên thứ hai kêu thất thanh rồi đổ gục.
Đoàng.
Tên thứ ba chưa kịp quay đầu đã nằm dài bất động.
Tịch Lam
— Đi.
/Cô rút súng lại, cài lại an toàn./
Người đàn ông đang chạy kia hơi khựng lại. Ánh mắt sắc như dao quét ngang, bắt gặp cô gái đang ngồi trong xe – lạnh lùng, im lặng. Chiếc xe đen nổi bật với biển đỏ số trắng, đó là những chiếc xe chỉ dành riêng cho nhà họ Tịch
Trần Lục Ngôn
“Quý nhân phù trợ thật biết chọn thời điểm.”
Hắn bật cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức không hợp hoàn cảnh.
Khi chiếc xe vừa chuyển bánh chậm rãi , tay hắn đã bám vào mui, cửa bị giật mở trong thoáng chốc. Hắn nhảy vào ghế sau, hơi thở gấp, máu rịn nơi cánh tay – nhưng vẫn nở nụ cười rất nhẹ, rất lịch sự, như thể vừa ngồi xuống ghế khách mời trong một phòng trà.
Tịch Lam
Anh biết mình đang làm gì không?
Trần Lục Ngôn
/Hắn lau máu nơi miệng, ánh mắt không hề rời cô/:
“Biết chứ. Lên nhầm xe – nhưng gặp đúng người.”
Tịch Lam
“Lần sau, thử chết sớm hơn một chút. Tôi không chắc sẽ ra tay nữa.”
Trần Lục Ngôn
/Hắn cười, lưng tựa vào ghế/
“Cô bắn đẹp đấy. Tôi nợ cô một mạng. Nhưng cô biết đấy... tôi không giỏi trả nợ lắm.”
Tịch Lam
“Thế thì đừng sống dai.” – cô lạnh nhạt.
Trần Lục Ngôn
“Đáng tiếc...” – hắn nhắm mắt, ngả đầu ra sau – “Tôi lại là người rất có duyên với phiền phức.”
Chiếc xe rời khỏi khu công nghiệp.
Bên trong khoang xe yên tĩnh, hai con tưởng chừng đối lập – một người lặng như nước, một người nói cười nhẹ tênh giữa máu – vừa bước vào vòng xoáy của nhau, như một định mệnh được viết từ trước.
Comments