Chapter 2 [Hate]

NovelToon
✧༺♥༻✧
Azure ghét nó.
Một thứ căm ghét âm thầm, như lớp sương độc lặng lẽ len qua từng khe thở.
Không còn là giận dỗi, không còn là thất vọng—mà là ghê tởm, là kinh sợ đến rợn cả sống lưng.
Hắn ghét cái cách nó vẫn đứng đó, với ánh mắt đen như vực sâu không đáy, ngây ngô mà dịu dàng, như thể chưa từng có vết máu nhuộm trên tay.
Hắn ghét cái giọng nói thì thầm của nó, cứ lặp đi lặp lại ba từ:
Two Time
Two Time
"Em yêu anh."
Two Time
Two Time
"Em yêu anh."
Two Time
Two Time
"Em yêu anh."
Người yêu ư?
Nếu đó là tình yêu…
Vậy vì sao lưỡi dao mà hắn từng đặt vào tay nó—với tất cả lòng tin và tình cảm—lại là thứ nó dùng để xiên thẳng vào bụng hắn, không một chút do dự?
Vì một cái mạng thứ? Một phần thưởng tạm bợ trong trò chơi rối loạn này?
Azure từng nghĩ, có lẽ nó bị dụ dỗ.
Có lẽ nó bị ép buộc.
Có lẽ nó bị tẩy não bởi thứ giáo phái kỳ quái đó—The Spawn—một sinh thể giả thần đội lốt ánh sáng.
Và hắn đã thử.
Đã từng cố cứu nó ra khỏi mê lộ ấy.
Hắn đã nắm tay nó, ánh mắt van nài:
Azure
Azure
"Hãy nghe anh. The Spawn là dối trá. Anh ở đây. Tin anh đi."
Nhưng Two Time chỉ mỉm cười, dịu dàng đặt tay lên ngực, như đang thề nguyền trước một thứ gì thiêng liêng hơn cả sự thật:
Two Time
Two Time
"Em tin The Spawn. The Spawn đã cho em mạng sống. Cho em ánh sáng. Cho em anh."
Hắn lặng đi.
Khi đó, giữa cái khoảnh khắc mà thời gian như đông cứng lại, hắn biết…
Nó đã chọn.
Không phải chọn hắn—mà là chọn đức tin, chọn con đường khác, chọn một thế giới mà hắn không thuộc về.
Từ khoảnh khắc ấy, Azure bắt đầu chết đi từng chút.
Tình yêu trở thành nỗi ám ảnh.
Ký ức trở thành nhà giam.
Mỗi lần nhớ lại, hắn chỉ thấy máu—máu trên tay nó, và sự phản bội trong mắt nó.
Và rồi, hắn thôi không cố nữa.
Không còn giằng co, không còn cứu rỗi.
Hắn chỉ còn lại một quyết định: rời đi.
Nếu nó vẫn còn tin rằng họ là “người yêu”…
Nếu nó vẫn tin rằng hắn sẽ tha thứ…
Thì đó là vấn đề của riêng nó.
Hắn không còn muốn chữa lành.
Hắn không còn muốn giải thích.
Hắn không còn muốn nhìn thấy nó nữa.
Với hắn, thứ gọi là tình yêu kia đã chết.
Không phải trong một trận chiến ồn ào, mà chết như ngọn lửa tắt lịm trong lồng ngực lạnh giá.
Giờ đây, trong lòng Azure chỉ còn một tấm bia mộ vô hình.
Trên đó, khắc dòng chữ lạnh tanh:
"Two Time — người yêu cũ. Kẻ phản bội. Kẻ thù."
Và hắn quay lưng, bước đi.
Không ngoảnh lại.
Không một lời.
Chỉ có gió thổi qua vai, mang theo mùi tro tàn của một tình yêu bị thiêu rụi.
. . .
Two Time
Two Time
“Ôi… The Spawn… The Spawn…!”
Two Time run rẩy quỳ rạp xuống trước một chiếc bàn gỗ thô sơ — thứ được nó trân trọng gọi là "bàn thờ".
Tấm vải đen che phủ trên mặt bàn đã cũ sờn, nhưng chính giữa vẫn có một biểu tượng lạ lùng được vẽ bằng máu khô.
Từng ngón tay đan siết lấy nhau, nó chắp tay thành kính, đầu cúi sát xuống nền đất lạnh.
Đôi vai gầy run nhẹ. Không phải vì lạnh.
Mà là vì sự hân hoan tuyệt đối đang dâng lên trong lồng ngực — một thứ hạnh phúc méo mó, quái đản, nhưng với nó lại thánh khiết đến nghẹn thở.
Two Time
Two Time
“The Spawn…! Xin hãy chỉ dẫn cho con… Chỉ cho con cách để tình yêu của con được trọn vẹn hơn… mạnh mẽ hơn… sâu sắc hơn… Và… Azure thân mến… người mà ngài đã ban cho con…”
Giọng nó khẽ khàng, mềm mại như tiếng ru giữa đêm mưa, nhưng lại vang vọng một sự mê muội không lối thoát.
Nó đang nói chuyện với một thực thể không lời.
Nó đang nghe thấy những điều chưa từng được nói ra.
Nó đang tin vào một điều gì đó vượt ngoài lý trí con người.
Two Time ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen lay láy của nó long lanh như gương nước.
Trong đáy mắt ấy, không phải ánh sáng, mà là ảo ảnh. Một ảo ảnh ngọt ngào mà đau đớn.
Two Time
Two Time
"The Spawn đã cho tôi Azure..."
Two Time
Two Time
"Ngài đã ban anh ấy cho tôi, như một món quà thần thánh, một biểu tượng của tình yêu thiêng liêng..."
Nó tự nhủ như thế, từng ngày, từng đêm.
Two Time
Two Time
“…Cứ đâm Azure thêm vài lần… là anh ấy sẽ yêu con nhiều hơn, đúng không…?”
Câu hỏi ấy vang lên, ngây thơ như tiếng của một đứa trẻ lạc lối.
Một đứa trẻ được nuôi lớn trong bóng tối, chỉ biết cầu xin và làm theo.
Two Time
Two Time
"The Spawn đã nói với con như vậy... Ngài bảo rằng: tình yêu cần được tôi luyện bằng máu, bằng sự hiến tế, bằng sự chịu đựng... ...Và Azure là kẻ được chọn."
Two Time mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng và kỳ quái, méo mó như ánh trăng soi qua kính vỡ.
Nó siết chặt hai bàn tay, ép mạnh lên ngực mình như thể trái tim sắp vỡ ra vì hạnh phúc.
Two Time
Two Time
“Con cảm tạ ngài… Cảm tạ vì món quà tuyệt vời của ngài… Vì lời chỉ dẫn đầy yêu thương của ngài… Vì Azure, vì những nhát dao, vì những tiếng rên rỉ, vì ánh mắt hoảng sợ… Con biết… Tất cả là yêu thương.”
Nó hôn lên biểu tượng của The Spawn một cách đầy tôn kính.
Căn phòng tối hẳn lại, chỉ còn ánh nến lập lòe như mắt quỷ.
Và rồi, nó đứng dậy, với đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm, ánh mắt lấp lánh như một kẻ tử vì đạo.
Nó siết lấy con dao găm — con dao cũ kỹ, từng dính máu, từng đâm vào Azure, từng khiến tim nó rộn ràng khi cảm nhận được hơi ấm của anh thấm vào lưỡi thép.
Nó thì thầm:
Two Time
Two Time
"Đợi em nhé, Azure thân mến... Em sẽ lại chứng minh tình yêu của mình... Bằng tất cả sự vâng lời."
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói vang lên trong đầu nó—vội vã, hốt hoảng, như tiếng gọi từ một vực thẳm xa xôi nào đó.
“TWO TIME!”
Nó khựng lại.
“Tỉnh dậy đi! Làm ơn đấy!”
Tiếng van nài vang vọng, sắc bén như dao cắt qua lớp sương mù trong tâm trí nó. Two Time bối rối. Đầu nó như bị xé toạc ra.
“Đừng hành hạ Azure nữa!!!”
Two Time
Two Time
“Cái… gì…?”
Nó lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía chiếc gương đặt ở góc phòng.
Và rồi… tim nó lỡ một nhịp.
Trong gương không phản chiếu chính nó — không phải cái bóng đang đứng cầm dao, mắt đượm say mê.
Mà là một Two Time khác.
Một Two Time đang quỳ rạp xuống, tay chắp lại, gương mặt méo mó bởi nỗi đau, bởi sự bất lực, bởi một tình yêu không thể cứu vãn.
Two Time???
Two Time???
“TWO TIME!”
Two Time???
Two Time???
“Làm ơn! Xin mày!”
Two Time???
Two Time???
“Đừng làm vậy… Azure… Azure…!!”
Two Time???
Two Time???
“Nightshade của ta...”
Rầm!
Nó cầm ghế, điên cuồng ném thẳng vào tấm gương. Mảnh vỡ văng tung tóe, phản chiếu hàng trăm mảnh vỡ trong tâm hồn nó.
Một mảnh thủy tinh rơi bên chân. Trong đó vẫn còn in hình một Two Time khác đang khóc nấc.
Two Time gục xuống, ôm đầu, rên rỉ như một con thú bị thương.
Two Time
Two Time
“KHÔNG! KHÔNG..! Không được tự trách... không được mềm lòng… Mình làm điều này vì The Spawn… Vì The Spawn…!”
Nó gào lên, như để át đi tiếng khóc trong gương.
Bàn tay bấu chặt lấy mái tóc rối bời, móng tay cắm vào da đầu đến rướm máu.
Đôi mắt đỏ hoe, giãn ra vì sợ hãi. Nhưng không phải sợ Azure—mà là sợ chính mình.
Two Time
Two Time
“The Spawn nói… Azure sẽ yêu mình… nếu mình chứng minh được lòng trung thành...”
Two Time
Two Time
“The Spawn không bao giờ sai… phải không...?”
Two Time
Two Time
“Phải không...?”
Một làn khói mờ mịt như chảy ra từ khe nứt trong tâm trí.
Lý trí đang rời rã từng mảnh. Thực và ảo đang hòa làm một.
Trong góc phòng, nơi mảnh gương vỡ nằm im lìm… ánh mắt của kẻ trong gương vẫn đang nhìn nó — tha thiết, đau đớn và khẩn khoản…
✧༺♥༻✧
One day I
One day I'll be like 007n7
♥︎
Hot

Comments

Con nghiện PIZZABURGER ^^

Con nghiện PIZZABURGER ^^

Ee giờ mới để ý cái tên O_O

2025-06-13

0

Ai thik bé Hạt dẻ 🌰 ko?

Ai thik bé Hạt dẻ 🌰 ko?

đau nha 💔

2025-06-01

1

#1 AzureTime shipper❗️❗️

#1 AzureTime shipper❗️❗️

Spawn Spawn con cu🥰

2025-05-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play