Chapter 3 [Delusion]

NovelToon
✧༺♥༻✧
Đêm đó, Two Time mơ một giấc mơ lạ kỳ.
Nhưng lạ… không đáng sợ.
Mà đẹp. Rất đẹp. Đẹp đến nao lòng.
Nó thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa Nightshade ngập sắc tím rực rỡ, trải dài vô tận như chạm đến tận chân trời.
Mùi hương hoa thoang thoảng, dịu dàng len vào tâm trí nó, làm dịu đi mọi tiếng gào rú thường ngày trong đầu.
Gió thổi nhè nhẹ. Trên nền trời, ánh sáng xanh mờ như đang hát ru.
Và rồi hắn xuất hiện — Azure.
Không phải Azure lạnh lùng, dữ dội của những cuộc chạm trán, không phải Azure căm ghét nó đến tận xương tủy.
Mà là một Azure khác. Nhẹ nhàng. Dịu dàng.
Đẹp đẽ như bước ra từ lời nguyện cầu mà nó lặp đi lặp lại hàng đêm.
Hắn mặc một chiếc áo choàng dài, màu trắng có hoa văn tím, đôi mắt tím nheo lại vì nắng, mang theo một nụ cười ấm áp mà nó chưa từng thấy ngoài đời thực.
Mái tóc nhẹ bay, và... hắn tiến lại gần, đưa tay ra.
Bàn tay ấy chạm vào tay nó.
Mềm mại. Ấm nóng. Thực đến kỳ lạ.
Azure nắm lấy tay nó, nắn nhẹ các đốt ngón tay nhỏ của nó như thể nâng niu một cánh hoa mong manh.
Hắn cúi đầu, thì thầm những lời đơn giản, nhưng ngọt ngào đến tan chảy:
Azure???
Azure???
“Anh yêu em.”
Azure???
Azure???
“Yêu em rất nhiều.”
Azure???
Azure???
“Anh và em… là đôi Nightshade xinh đẹp nhất.”
Giọng hắn nghe có chút ngây thơ, như một đứa trẻ đang lặp lại điều gì đó được ai đó dạy từ trước.
Nhưng không sao cả. Two Time không quan tâm.
Dù là thật hay không, dù có mang chút gì đó giả tạo, nó vẫn cảm thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc hiếm hoi và thuần khiết chưa từng hiện diện trong đời nó.
Nó bật cười khẽ trong mơ, nghiêng đầu dựa vào vai hắn.
Cánh hoa Nightshade xoay xoay trong gió, như đang chúc phúc cho đôi tình nhân mộng tưởng.
Khi tỉnh dậy, trời vẫn còn tờ mờ sáng.
Mắt nó mở ra, vẫn còn nhòe lệ vì xúc động.
Tim nó đập nhanh, như thể Azure vẫn còn đang bên cạnh, nắm tay nó.
Nó đưa tay lên ngực, cảm nhận dư âm của hơi ấm kia vẫn chưa tan biến.
Và rồi... nó mỉm cười. Một nụ cười mê man.
Two Time
Two Time
“Cảm tạ The Spawn... The Spawn yêu quý của con…”
Nó thì thầm, đôi tay chắp lại trong bóng tối của căn phòng nhỏ, nơi chiếc bàn thờ do chính nó tạo ra vẫn còn đang tỏa sáng lập lòe bởi ánh nến.
Two Time
Two Time
“Cảm tạ ngài… vì đã cho con một giấc mơ nhiệm màu đến vậy…”
Two Time
Two Time
“Giấc mơ mà trong đó… Azure yêu con.”
Nó quỳ xuống, rạp trán xuống nền đất, đôi vai run lên vì cảm xúc dâng trào.
Một phần trong nó biết đó chỉ là mơ.
Nhưng phần còn lại… phần vẫn tin vào những lời thì thầm từ The Spawn... vẫn ôm ấp giấc mộng đó như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Và thế là, nó bắt đầu nguyện cầu nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Để được mơ lại giấc mơ ấy.
Để Azure lại yêu nó, dù chỉ là trong những cánh đồng Nightshade không tồn tại.
. . .
007n7
007n7
“Two… cậu ổn không?”
Giọng nói vang lên nhẹ như một làn gió lướt ngang gò má.
Trong không gian hậu chiến nồng mùi khét của thuốc súng và tro bụi, giọng em vang lên như một đóa hoa dại nở giữa đống đổ nát.
Không ai để ý đến tiếng em, trừ nó.
Hai tay nó đang tự băng lại vết thương dài ngoằn ngoèo trên cánh tay.
Vết kiếm của 1x1x1x1 chém ngang, sâu đến nỗi xuyên qua cả lớp áo giáp mềm bên trong.
Elliot đã vội vã chạy theo lời cầu cứu từ Guest 1337, nên nó phải tự xử lý vết thương bằng một medkit cũ mà ai đó quên không ném đi.
Nó ngồi dưới một góc khuất của bức tường gãy, ánh sáng từ ánh hoàng hôn rọi xiên qua mái vòm đổ nát, chiếu lên mái tóc rối tung đầy bụi của nó.
Mỗi động tác băng bó đều run rẩy, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rực — sáng như một người điên đang tin vào một phép màu vô hình.
Ngồi bên cạnh, 007n7 — kẻ mà từ lâu không còn là chiến binh.
Em là một hacker, từng nổi danh trong các cuộc tấn công hệ thống, giờ đây không còn hack nữa.
Mái tóc dài màu nâu sẫm chảy xuống như dòng suối ngọt, vắt hờ qua vai.
Đôi sừng nhỏ nhô ra từ trán, ẩn sau tóc, như hai nhánh gai âm thầm cố che đi tuổi trẻ từng ngạo nghễ.
Em không giỏi chiến đấu, cũng chẳng có chiêu thức ấn tượng, nhưng em luôn ở lại.
Ở lại, vì một điều gì đó mà em không thể nói thành lời.
Ánh mắt em quét qua bàn tay đẫm máu của nó, rồi dừng lại ở gương mặt — gương mặt vẫn đang nở một nụ cười ngốc nghếch, chẳng ăn nhập với máu chảy thành dòng.
007n7
007n7
“Two, cậu… thật sự không sao chứ?”
Nó ngước nhìn em, đôi mắt đen tròn long lanh như gương nước.
Một thoáng mê dại hiện lên trong mắt nó, khiến em cảm thấy như đang đối diện với một kẻ mộng du lạc giữa chiến trường.
Two Time
Two Time
“Không sao đâu mà, 007n7 thân mến!”
Two Time
Two Time
“Tớ ổn lắm! Không có gì đáng lo cả! Cậu biết không, The Spawn vẫn đang bảo vệ tớ đấy!”
Nó cười. Cười rất dịu dàng. Rất nhẹ. Nhưng cũng rất sai. Sai đến nỗi khiến tim em thắt lại.
007n7
007n7
“The Spawn…?”
Em lặp lại, như đang kiểm tra xem mình có nghe nhầm không.
Two Time
Two Time
“Đúng rồi!”
Two Time
Two Time
“The Spawn đã thì thầm với tớ… rằng tớ cần phải sống. Tớ cần tiếp tục chiến đấu. Tớ là tình yêu được ban tặng cho Azure. Mỗi vết thương này… là một dấu ấn… một bằng chứng tớ thuộc về anh ấy.”
Em không thể nói gì trong vài giây.
Đôi môi mấp máy như muốn thốt lên hàng ngàn điều, nhưng tất cả đều tắc nghẹn nơi cuống họng.
Em cúi đầu, giấu ánh mắt sau hàng mi dày.
007n7
007n7
“Nhưng cậu… đang đau mà.”
Two Time
Two Time
“Ừ. Đau một chút thôi.”
Nó cười híp mắt, rồi nhìn vết máu thấm đẫm miếng gạc.
Two Time
Two Time
“Nhưng cậu biết không, 007n7, đau vì tình yêu… là ngọt ngào lắm.”
Em siết chặt hai tay vào nhau, như thể nếu không làm vậy, em sẽ run rẩy đến mức bật khóc.
007n7
007n7
“Tình yêu không phải thế này, Two…”
007n7
007n7
“Không phải là cứ đâm vào killer mà cậu gọi là Azure, cứ bị thương rồi mỉm cười...”
Two Time
Two Time
“Không, không đâu.”
Nó ngắt lời, nhưng không hề giận. Chỉ là nụ cười trở nên xa lạ hơn, ngây dại hơn.
Two Time
Two Time
“The Spawn đã dạy tớ. Nếu tớ cứ tiếp tục… nếu tớ đâm Azure thêm vài lần nữa, anh ấy sẽ yêu tớ thật lòng.”
Lời ấy như một nhát dao đâm vào ngực em.
007n7
007n7
“Cậu… cậu nghe được câu đó từ đâu?”
Two Time
Two Time
“Trong giấc mơ. Và cả lúc tớ cầu nguyện. The Spawn đã nói. Rằng tình yêu thật sự cần sự hy sinh. Cần máu. Và nếu Azure giận… cũng không sao. Anh ấy sẽ hiểu. Sau cùng… anh ấy là người được chọn mà.”
007n7
007n7
“Không. Two, The Spawn không có thật! Cậu đang bị…”
Nhưng nó chỉ nhìn em.
Nhìn như thể em là kẻ ngốc nghếch không hiểu chuyện, là kẻ đang báng bổ một vị thần mà nó tôn thờ.
Two Time
Two Time
“Em không cần hiểu đâu, 007n7 thân mến. Em chỉ cần đưa medkit cho tớ thôi. Như mọi lần. Cảm ơn em nhé…”
Một lần nữa, nó cúi đầu, đôi mi cụp xuống như đang rơi vào một bài thánh ca vô thanh nào đó.
Còn em, em đứng đó, nhìn nó băng vết thương bằng đôi tay run rẩy — rồi lặng lẽ quay đi, không biết mình nên khóc, nên cầu xin, hay nên chạy thật xa khỏi tất cả những gì đang sai lệch đến mức rùng rợn.
Em thì thầm, rất nhỏ, như một lời cầu nguyện lạc lõng trong hoang mạc:
007n7
007n7
“Cầu mong một ngày nào đó… cậu tỉnh lại…”
✧༺♥༻✧
One day I
One day I'll be like 007n7
Hihi
One day I
One day I'll be like 007n7
Bùm
One day I
One day I'll be like 007n7
Haha
One day I
One day I'll be like 007n7
Bùm
Hot

Comments

Ai thik bé Hạt dẻ 🌰 ko?

Ai thik bé Hạt dẻ 🌰 ko?

lộn ai r t/g ơi💔

2025-06-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play