Chapter 4 [Hurt]

NovelToon
✧༺♥༻✧
TW: S€LF H@RM
Gần đây, Elliot thấy Two Time có gì đó… rất lạ.
Không phải cái kiểu “lạ dễ thương” như ngày xưa – khi nó còn chạy vòng vòng quanh team, nhét sticker trái tim lên mũ của từng người và nhảy chân sáo trong khu nghỉ.
Không, cái “lạ” này là kiểu khiến người khác rùng mình.
Trong mấy trận gần đây, chẳng hiểu sao nó luôn là người bị chém nhiều nhất.
Không phải chỉ bị khi đang giao tranh – mà là bị chém lúc chẳng có lý do gì cả.
Lúc cả team đang nghỉ, đang ăn pizza hồi máu, thậm chí là lúc vừa mới bước vào vòng an toàn…
Nó vẫn bị thương.
Có hôm, Elliot còn tận mắt thấy vết cắt dài như rạch giấy nằm ngang bắp tay nó — máu chảy xuống thành từng vệt đen thẫm trên da.
Tay trái của nó gần như nát vụn, cứ băng lại rồi lại rách ra. Ấy vậy mà…
Nó vẫn cười.
Cái kiểu cười không hẳn là hạnh phúc, cũng chẳng phải đau đớn.
Chỉ là... cười. Như một thói quen.
Two Time
Two Time
“Không sao mà, Elliot! Pizza của anh ngon đến mức vết thương cũng tự lành ấy chứ~”
Two Time
Two Time
“Em thấy The Spawn mỉm cười với em đấy, anh tin không?”
Elliot im lặng. Anh không biết trả lời thế nào.
Anh sợ.
Phải, anh sợ thật rồi.
Sợ cái cách nó nhìn vào vết máu như thể đang yêu thương chúng.
Sợ cái cách nó thì thầm với "The Spawn" như đang nhận chỉ thị từ một vị thần vô hình.
Sợ cái cách nó có thể nhấn chìm lý trí vào một niềm tin cực đoan đầy máu me, rồi coi đó là tình yêu.
Nhưng điều khiến Elliot khó hiểu nhất… chính là Azure.
Azure – thằng cha lạnh lùng nhưng cực kỳ giỏi.
Killer, nó thường không lộ mặt, nhưng khi lộ ra… lúc nào cũng là lúc máu văng tung tóe.
Dù vậy, Azure từng cười với Two Time.
Từng kéo áo che gió cho nó.
Từng rì rầm những lời yêu trong đêm tối, bên những bụi hoa Nightshade.
Từng… là người yêu của nó.
Hay ít nhất, Elliot tưởng là vậy.
Vậy mà giờ đây, mỗi lần Azure xuất hiện trong vai trò Killer, nó – Two Time – lại chạy theo và cố đâm hắn ta từ phía sau.
Không phải chỉ một lần.
Ba. Bốn. Sáu lần.
Đến mức Azure cũng quay lại gắt lên:
Azure
Azure
“Mày muốn chết à, Two?”
Và rồi, Azure bị thương.
Máu chảy thành vệt dài trên vai áo đen.
Một vết cắt nhỏ. Nhẹ thôi, nhưng vẫn là máu của Azure.
Elliot đứng sững, ngón tay vẫn còn đang giữ hộp pizza y tế, lặng nhìn cái cách Two Time nheo mắt, cười nhẹ, như thể mãn nguyện.
Two Time
Two Time
“Anh ấy chảy máu rồi… đẹp quá.”
Elliot thấy lạnh sống lưng.
Trong suốt sự nghiệp cứu thương của mình, anh từng thấy những kẻ phát cuồng, những linh hồn mất trí vì mất người thân, thậm chí cả những AI bị lỗi code và cười khi bị chặt đầu.
Nhưng chưa có ai như Two Time.
Một kẻ yêu Azure mà lại cười khi làm hắn bị thương.
Một người tình luôn thì thầm về The Spawn và gọi từng giọt máu là “bằng chứng của sự kết nối.”
. . .
Tối hôm đó, trong phòng nghỉ, Elliot nhìn nó — đang nằm nghiêng, tay quấn đầy băng, mắt nhìn lên trần nhà mà lẩm bẩm:
Two Time
Two Time
“Anh ấy chắc đang nghĩ về em…”
Two Time
Two Time
“Lần tới… em sẽ đâm sâu hơn. Cho anh ấy nhớ em lâu hơn…”
Elliot đặt hộp pizza xuống, không nói gì.
Anh quay đi, nắm chặt tay, bước ra ngoài với một câu hỏi âm thầm luẩn quẩn trong đầu:
Elliot
Elliot
"Đây có còn là tình yêu nữa không?"
Elliot
Elliot
"Hay là một dạng tôn thờ lệch lạc đầy độc dược?"
. . .
Tối hôm ấy, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, khi cả trạm nghỉ chỉ còn tiếng rì rào từ những máy lọc không khí và đèn hành lang nhấp nháy yếu ớt, Two Time lại mơ.
Cánh đồng Nightshade trải dài trước mắt nó – vẫn là sắc tím nhạt dịu dàng như lần trước, như những đốm sương lơ đãng trong chiều hoàng hôn.
Gió khẽ lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ, nửa thật nửa hư.
Trên đỉnh đồi nhỏ, hắn đứng đó.
Azure.
Chiếc mũ phù thủy sẫm màu đội nghiêng, che gần hết ánh mắt.
Áo choàng dài quét đất, nhuốm màu nâu nhạt của ráng chiều.
Nhưng dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, Two Time vẫn nhận ra Azure từ cả ngàn dặm.
Từng cử chỉ, từng dáng đi, từng nhịp thở đều là của hắn.
Azure???
Azure???
"Anh yêu em,"
Azure???
Azure???
"Yêu em đến điên dại,"
Azure???
Azure???
"Chúng ta là một đôi Nightshade xinh đẹp… mãi mãi."
Hắn thì thầm, giọng nói trầm và ngọt như đường tan trong nước ấm.
Những lời yêu ấy, lần nào cũng lặp lại, như một bài hát ru độc nhất dành riêng cho nó.
Nhưng… lần này, có gì đó lạ.
Azure bước lại gần, rất gần.
Một tay nhẹ nâng gương mặt Two Time lên, tay còn lại đặt lên tay nó — lạnh, như đá trong hòm ướp xác.
Azure???
Azure???
“Em biết không…”
Azure???
Azure???
“Nếu em tự làm mình đau, thì anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa.”
Azure???
Azure???
“Một chút thôi… Chỉ một vết cắt nhỏ.”
Nó gật đầu, như bị thôi miên. Mắt long lanh như đang cảm tạ, ngón tay run run đặt lên cổ tay mình.
Two Time
Two Time
"Em sẽ làm. Em sẽ chứng minh tình yêu của em…"
Hắn mỉm cười, và bóng hình tan vào ánh hoàng hôn.
Hoa Nightshade rụng từng cánh, từng cánh, như máu nhỏ xuống đất.
Two Time bừng tỉnh.
Mồ hôi lạnh túa đầy trán, tim đập mạnh như trống trận.
Nhưng mắt nó long lanh, đầy hạnh phúc.
Two Time
Two Time
"Azure… đã chỉ cho mình rồi…!"
Nó lật chăn, loạng choạng bước ra khỏi giường, trong tay đã kịp nắm lấy một lưỡi dao nhỏ, mỏng và bén như lời thì thầm trong gió.
Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn xanh le lói từ màn hình bị bỏ quên trên bàn làm việc, chiếu hắt lên khuôn mặt nó – đang cười.
Two Time
Two Time
"Mình sẽ làm… không phải một vết."
Two Time
Two Time
"Không, Azure à. Em sẽ cắt thật nhiều."
Two Time
Two Time
"Vì yêu anh… Vì em muốn anh nhìn em, nhiều hơn…!"
Dao lướt trên da. Một, hai… rồi ba lần.
Máu rỉ ra, đỏ sẫm. Nhưng thay vì khóc hay đau đớn, nó chỉ thì thầm:
Two Time
Two Time
“Cảm ơn… The Spawn…”
Two Time
Two Time
“Cảm ơn ngài… vì đã đưa anh ấy đến trong mơ…”
Hai tay nó run lên vì kích động. Không phải vì đau. Mà vì yêu.
. . .
Sáng hôm sau, khi Elliot bước vào để đưa một lát pizza hồi máu, anh khựng lại.
Two Time đang ngồi giữa sàn, hai tay băng sơ sài bằng băng vải rách, máu thấm đẫm thành từng vòng đỏ sậm.
Mắt nó vẫn sáng, vẫn cười, vẫn thì thầm như thể… đang cầu nguyện.
Two Time
Two Time
“Azure ơi… anh sẽ không thể rời mắt khỏi em nữa, đúng không?”
Two Time
Two Time
“Hãy nhìn em… Em là của anh mà.”
Elliot
Elliot
“MÀY BỊ NGU À?!”
Anh lao đến, đánh rơi luôn hộp pizza trong tay.
Những lát bánh văng xuống sàn sạch bóng.
Anh tóm chặt lấy cổ tay nó, lực mạnh đến mức khiến Two Time hơi nghiêng người, miệng vẫn cười nhưng khựng lại vì đau.
Two Time
Two Time
“Cái này… không phải—”
Elliot
Elliot
“TỰ CẮT TAY MÀ KHÔNG PHẢI CỐ TÌNH?! MÀY NGHĨ TAO ĐẦN HAY SAO?”
Nó lúng túng nhìn Elliot, miệng vẫn còn định cười.
Nhưng anh đã không để nó kịp mở miệng.
Soạt.
Elliot cúi xuống, nhặt lấy một lát pizza rơi trên sàn — vẫn sạch, vẫn nóng hổi. Không nói không rằng, anh nhét thẳng vào miệng Two Time.
Elliot
Elliot
“ĂN ĐI. ĂN NGAY. NUỐT VÀO. CHO NÃO MÀY CÓ ĐƯỜNG MÀ SUY NGHĨ LẠI GIÙM TAO.”
Nó cố lắc đầu, định đẩy ra, nhưng Elliot giữ chặt gáy, tay còn lại ép miếng pizza vào tận cổ họng nó.
Elliot
Elliot
“Tao thề, nếu mày ói ra, tao nhét thêm cái nữa.”
Miệng lấm lem sốt cà chua, Two Time nước mắt lưng tròng vì sặc, nhưng không phản kháng.
Khoảnh khắc ấy, Elliot thấy nó—không phải là một tín đồ điên rồ nữa, mà là một đứa trẻ mù mịt, bị xé nát bởi ảo ảnh.
Anh thở dài, siết chặt cổ tay nó nhẹ hơn, như đang an ủi, như đang cố dỗ dành một kẻ đã đi quá xa khỏi thực tại.
Elliot
Elliot
“… Mày nghĩ thứ "The Spawn" của mày muốn thấy mày như vầy à?”
Elliot
Elliot
“Hay là mày chỉ đang dùng nó để hành hạ bản thân mà không dám nhận thôi?”
Two Time không trả lời.
Nó chỉ cúi mặt xuống, miếng pizza nhai dở dang còn vương trên môi.
Mắt nó hơi run, nhưng môi vẫn cười — nụ cười méo mó và trống rỗng như vỏ xác.
✧༺♥༻✧
One day I
One day I'll be like 007n7
Cut my hair and then I cut my skin Hurt myself instead of hurting him
One day I
One day I'll be like 007n7
- Me and my madness -
One day I
One day I'll be like 007n7
♥︎

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play