Erotomania [AzuTime ┆Forsaken]
Chapter 5 [Kiss]
Trong vòng tiếp theo, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống từ trần đấu trường lạnh lẽo, đổ những cái bóng dài lên gương mặt nhợt nhạt của Two Time.
Những vết cắt mới nơi cánh tay vẫn chưa kịp khô hẳn, được băng lại một cách vội vàng bởi lớp gạc dày.
Đôi tay run nhẹ, như thể chỉ cần cầm con dao lên là sẽ lại buông rơi ngay trong tích tắc.
Elliot đứng bên cạnh, tay vẫn còn dính vài vết sốt pizza chưa kịp rửa, trầm ngâm nhìn nó.
Anh quay sang Guest 1337, người vừa mới được hồi phục hoàn toàn sau lượt đấu trước.
Elliot
"Đi với nó. Bảo vệ nó giùm tôi."
Y ngẩng đầu, nhìn Elliot một thoáng, sau đó liếc qua Two Time đang lặng lẽ ngồi một bên, cắn môi vì đau.
Guest 1337
"Vì tay nó không còn ổn à?"
Elliot gật nhẹ, giọng thấp hẳn:
Elliot
"Không cầm nổi dao nữa. Tôi không chắc nó sẽ sống nổi nếu bị đụng lần nữa… Và tôi thì phải ở khu phía Đông để lo cho 007n7 với Noob."
Đôi mắt y — từng trải qua chiến trận, từng chứng kiến cả sự sống và cái chết đan xen như hơi thở — nhìn Two Time như đang cân nhắc.
Câu trả lời vang lên chắc nịch, đơn giản và không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Y từng là lính, là đội trưởng của một đơn vị nhỏ trước khi bị đưa tới nơi hỗn loạn này.
Phản xạ của y luôn là bảo vệ người yếu hơn – dù có là kẻ điên hay thần thánh, chỉ cần mang thân xác đang rỉ máu, y sẽ không bỏ mặc.
Y bước đến gần Two Time, ngồi xuống, gõ nhẹ vào đầu nó như một cách trấn an:
Guest 1337
"Tôi sẽ đi cùng cậu suốt vòng này. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt bất kỳ đứa nào lại gần."
Trong đôi mắt thường ngày chỉ hiện rõ sự sùng bái méo mó với The Spawn giờ lại thoáng chút... kinh ngạc.
Two Time
"... Vì tôi yếu à?"
Two Time
"... Hay vì The Spawn bảo anh vậy?"
Guest nghiêng đầu, cười khẽ:
Guest 1337
"Không, tôi không nghe The Spawn."
Guest 1337
"Tôi nghe Elliot. Và tôi nghe lương tâm của chính mình."
Two Time nhìn y, rồi bất chợt cười nhẹ, nụ cười không còn hoàn toàn điên dại như trước, mà có chút gì đó thật sự... người.
Y đứng dậy, khởi động cổ tay, nắm đấm phát ra tiếng răng rắc quen thuộc.
Guest 1337
"Đi thôi. Nếu cậu có ngã, tôi sẽ đỡ."
Guest 1337
"Nếu cậu có mất kiểm soát… tôi sẽ nhắc cậu nhớ mình là ai."
Two Time không trả lời, nhưng bước chân của nó sau đó không còn run như trước nữa.
[This round killer is... AZURE]
Tấm bảng đen rực lên trong vài giây, chữ đỏ như máu nhảy múa giữa không gian điện tử lặng ngắt, rồi vụt tắt, để lại một khoảng im lặng nặng nề.
Cả đội như nín thở trong một nhịp.
Không phải vì sợ Azure – mà vì cái tên Two Time đang bắt đầu… run rẩy vì phấn khích.
Tiếng chân khẽ bước đến gần.
Noob, em út nhỏ tuổi nhất đội, tóc dựng như bị sét đánh, khuôn mặt còn non nớt chẳng giấu nổi nỗi chán nản, thở dài như ông cụ non:
Noob
“A… lại là cái tên tím lè đó nữa…”
Cậu đảo mắt, rồi nhìn sang Two Time đang khẽ lẩm bẩm điều gì đó, hai tay đan lại trước ngực như đang cầu nguyện, còn môi thì nở nụ cười rùng rợn — cái kiểu cười vừa ngây ngô vừa khiến người khác cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Noob rùng mình, lùi hẳn một bước, như để tránh sát khí mơ hồ đang tỏa ra từ người nó.
Cậu khẽ nắm lấy tay áo 007n7, thì thào như sợ chính giọng nói của mình sẽ khiến ai đó mất kiểm soát:
Noob
“Anh Two Time đừng… đừng có đâm sau lưng Azure nữa nhé. Kẻo lần này, hắn ta nổi điên, giết anh trước đó…”
007n7 cũng gật nhẹ, đồng tình mà không nói gì — đôi mắt em dõi theo nó với một sự lo lắng sâu kín.
Vì hơn ai hết, em biết nó không còn nghe được ai nữa… ngoại trừ một thực thể hư ảo mang tên The Spawn.
Không phải cười vì lời đùa của Noob.
Mà là vì một âm thanh chỉ mình nó nghe thấy, như vọng ra từ trong tâm trí.
Two Time
“Nightshade của tôi sẽ đến... Azure sẽ thấy tôi thôi mà…”
Two Time
“Nếu tôi đâm hắn lần này bằng tình yêu…”
Two Time
“... Hắn sẽ hiểu.”
Nó thì thầm, giọng ngọt như rót mật, nhưng từng chữ lại khiến những người quanh nó thấy ớn lạnh.
Con dao nhỏ trong tay nó lấp lánh ánh bạc, chạm vào lòng bàn tay đã nứt toạc vì bao vết cắt.
Máu vẫn còn rỉ ra từ dưới lớp băng cũ, nhưng nó chẳng quan tâm.
Guest 1337 chết quá nhanh.
Đúng—y mạnh, cực kỳ mạnh, từng là chiến binh hàng đầu, với cơ thể luyện rèn trong máu lửa chiến tranh, nắm đấm cứng như thép, phản xạ nhanh như điện giật.
Nhưng hắn... hắn còn mạnh hơn gấp mười, trăm, có lẽ là nghìn lần.
Một thứ gì đó không thuộc về logic hay giới hạn thường thấy.
Azure, trong dáng hình killer lần này, không còn chút gì là người yêu dịu dàng trong giấc mơ Nightshade.
Hắn như hiện thân của sự tàn bạo và cuồng nộ, bước qua bóng tối với đôi mắt rực tím lấp lánh sát khí, mũ phủ kín nửa mặt, áo choàng phập phồng theo mỗi bước chân như nuốt trọn không gian.
Guest 1337 đã cố. Y đã dốc toàn lực che chắn cho Two Time.
Dù là nắm đấm, tốc độ, hay máu — y đã đánh đổi tất cả chỉ để giữ nó sống thêm một chút.
Nhưng ngay khi y tung đòn cuối cùng, một vệt sáng tím xé không trung, xuyên qua ngực y như thể xé một tờ giấy.
Máu phun ra, đỏ rực trên nền sương tím.
Y khuỵu xuống, vẫn còn thở, vẫn còn nhìn về phía nó.
Nhưng nó không chạy. Không hét lên. Không quỳ xuống bên thi thể bạn mình.
Nó chỉ đứng đó, bàn tay dính máu bấu vào lớp áo rách, nhìn hắn, đôi mắt mở lớn, ngập tràn… si mê.
Không sợ hãi. Không thù hận. Chỉ có say đắm.
Giống như đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp mà mình mơ thấy suốt cả đời.
Azure
“...Đừng có nhìn tao với ánh mắt như vậy.”
Hắn gằn giọng, giọng khàn khàn như kéo lê qua đá.
Nó nghiêng đầu, vẫn cười.
Two Time
“Anh nhìn đẹp hơn khi tức giận... Em thích như vậy mà…”
Hắn nghiến răng, xúc tu từ áo choàng vươn ra, như một bóng ma sống, đột ngột quấn lấy cổ nó, siết chặt, kéo nó bay khỏi mặt đất, đập mạnh vào thân cây gần đó.
Nó vẫn cười, đôi mắt long lanh, thở hổn hển, cổ tím dần vì không khí bị ép nghẹn, nhưng miệng vẫn đủ lực để rên lên:
Two Time
“Nightshade… của em…”
Azure
“Tao sẽ không bao giờ là của mày!”
Azure
“Mày... là thứ bệnh hoạn.”
Dưới lớp áo dính máu, làn da nhợt nhạt bị băng bó sơ sài.
Từng dải băng mỏng, dính máu khô, phủ đầy những vết cắt—sâu, dài, thẳng hàng như thể được khắc bằng tay chính chủ.
Những vết rạch ngang dọc từ cổ tay đến bắp tay, rồi loang lổ cả dưới cổ, dưới xương đòn.
Hắn biết. Rõ ràng là tự làm. Không thể nhầm.
Nhưng hắn cười nhạt, cái cười lạnh như băng tan trong tro tàn.
Azure
“Mày nghĩ như vậy thì tao sẽ thấy tội nghiệp mày à?”
Hắn cúi xuống gần nó hơn. Hơi thở lạnh toát phả vào má nó. Đôi mắt tím bùng cháy như hố lửa.
Xúc tu vẫn quấn chặt lấy cổ nó, giữ nó lơ lửng, không lối thoát, tay nó run bần bật nhưng vẫn cố với về phía hắn như một con thiêu thân đắm say ánh sáng rực rỡ của cái chết.
Azure
“Mày đúng là… bệnh hoạn thật.”
Một nụ hôn sâu, bất ngờ, đầy dối trá.
Đôi môi hắn áp mạnh vào môi nó, lưỡi hắn xâm nhập như một con rắn chui vào cổ họng.
Nó run lên vì khoái cảm, vì mơ hồ, vì nghĩ rằng giấc mơ Nightshade của mình đã trở thành hiện thực.
Nó rên rỉ, mắt nhòe lệ, điên loạn vì hạnh phúc.
Ngay khoảnh khắc ấy, khi nó đang chìm trong hoan lạc méo mó…
Một tiếng gãy vang lên. Gọn gàng.
Cổ nó ngoặt sang một bên. Mắt mở to. Nụ cười vẫn còn trên môi.
Azure thở hắt ra, lau miệng như vừa nếm phải thuốc độc.
Azure
“Ngủ ngon, thằng điên.”
Xúc tu thả cơ thể mềm oặt kia rơi xuống thảm cỏ nhuốm máu.
One day I'll be like 007n7
♥︎
Comments
Thỏ Tím nè:3
Sao làm hay vậy shop?
2025-06-06
0